Chương 12

1K 98 6
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

Một con bướm màu u lam đậu lên chùm đèn xa hoa, đôi cánh to rộng mỹ lệ khẽ vỗ hai cái rồi từ từ dừng lại.

Nó quan sát một đôi nam nữ dưới đèn, tất cả những thứ nhìn thấy nghe thấy đều truyền đến một đôi mắt xinh đẹp khác.

Cô gái ấy 21 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, gia thế hiển hách, vừa có gương mặt xinh đẹp lại còn có tính cách hoạt bát vui vẻ. Cô thích Đỗ Vân Sinh, theo đuổi tình yêu một cách không do dự, và chẳng hề quan tâm sẽ làm tổn thương những người khác không.

Lúc yêu thì nhiệt tình oanh liệt, có sự can đảm dù đập vào tường Nam[*] cũng không bao giờ quay đầu, kéo cả thế giới phất cờ cổ vũ cho tình yêu và thanh xuân của cô.

[*] Tường Nam chỉ tường Ảnh Bích (tường xây làm bình phong ở cửa), là vách tường dùng che tầm mắt trong kiến trúc truyền thống thời Hán.
Cửa lớn kiến trúc Hán đều mở hướng nam, trước đây những người có địa vị cao, thế lực lớn đều dùng tường Ảnh Bích, cho nên ra ngoài sẽ đi sang trái hoặc phải, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào tường Nam.
'Không đụng tường Nam không quay đầu' lại là so sánh hành vi cố chấp, không nghe những ý kiến khác. Like 'không thấy quan tài không đổ lệ'.
Câu trong truyện nghĩa như dù thấy quan tài cũng méo đổ lệ. (Tổng hợp nhiều nguồn:>)

Đỗ Vân Sinh đã từng là một người như vậy, nên hắn tự nhiên nhận ra được tình yêu của cô.

Ban đầu hắn cũng đã nghiêm túc từ chối, nhưng cô gái rất tài giỏi, hai nhà lại thân nhau, hắn không muốn mất đi một người em gái mà mình luôn cưng chiều, nên mắt nhắm mắt mở dẫn cô bên người dạy dỗ như đồ đệ.

Đỗ Vân Sinh đã từng kể cho Đằng Chỉ Thanh chuyện nhận cô làm đồ đệ, y biết cũng không nói gì, vậy nên chuyện này cứ thế mà qua, không ai nhắc lại.

Ngày ấy, lúc đi tìm nhà đầu tư, cô bị một đám nhà đầu tư không biết thân phận mình làm khó, sợ tới mức trốn đi khóc nhè. Khi Đỗ Vân Sinh đi tìm, cô còn trốn trong nhà kho quán bar khóc thút thít.

Đỗ Vân Sinh đưa cô gái về nhà, an ủi cô gần một giờ.

Trước khi đi, cô bỗng ôm chầm lấy hắn, không thèm chơi trò mập mờ nữa, trực tiếp tỏ tình.

Cô nói cô rất yêu Đỗ Vân Sinh, từ năm mười bốn tuổi lần đầu được gặp Đỗ Vân Sinh đã yêu rồi. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn cố gắng trưởng thành, liều mạng học tập, nhảy lớp, không dám lơ là một giây một phút nào. Cuối cùng cũng chờ đến khi tốt nghiệp, được người trong nhà đồng ý, cô mới có thể đến bên cạnh Đỗ Vân Sinh.

Cô gái gọi anh Vân Sinh, nói từ năm cô mười bốn tuổi vẫn luôn phấn đấu chỉ vì một mục tiêu, mục tiêu ấy chính là trở thành vợ Đỗ Vân Sinh.

Tuy Đỗ Vân Sinh biết tình cảm của cô, nhưng chỉ cho rằng đấy là ảo tưởng của bọn trẻ con chưa lớn. Hắn không ngờ được cô gái lại yêu thầm hắn tận tám năm!

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now