Chương 11

1K 96 8
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

Đỗ Vân Sinh xuống xe của đàn anh, chào tạm biệt anh ta.

Đàn anh xuống xe đuổi theo, gọi với theo hắn: "Vân Sinh, mai em có rảnh không?"

Đỗ Vân Sinh đứng dưới ánh đèn đường nghiêng người nhìn qua, đuôi mắt nhấc lên, như cười như không nhìn đàn anh. Giữa hai ngón tay trái của hắn còn kẹp một điếu thuốc lá thuôn dài. Nơi đầu thuốc đỏ lửa như ẩn như hiện trào ra một làn khói mỏng manh như tơ lụa. Làn khói từ từ bay lên, lượn lờ quanh chiếc cổ và bên má trắng nõn của Đỗ Vân Sinh.

Đàn anh thấy cảnh này, ánh mắt tối xuống, cổ họng bất giác nuốt nước miếng. Hắn như bị mê hoặc tiến lên một bước, bỗng sinh ra một khát vọng mãnh liệt, điên cuồng muốn có được người đàn ông trước mắt này, muốn cho hắn trở thành người của riêng mình.

"Đàn anh, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không có hứng thú với đàn ông."

Tiếng sấm ầm ầm vang lên ngăn lại bước chân đang tiến đến của đàn anh. Anh ta để ý tới trong mắt Đỗ Vân Sinh chỉ có trêu chọc và giễu cợt, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong.

Đàn anh cười khổ: "Nhưng anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại với người yêu hiện tại của em. Y là đàn ông mà."

Đỗ Vân Sinh hút một hơi thuốc rồi chầm chậm nhả ra, lơ đãng nói: "À, y là ngoại lệ."

Đàn anh ghen tị: "Sao không phải là anh?"

Đỗ Vân Sinh thấy hơi buồn cười nhếch môi: "Đàn anh, ngoại lệ có nghĩa là độc nhất vô nhị. Nếu không phải là duy nhất, vậy không gọi là ngoại lệ nữa rồi."

Hắn xoay người, vẫy tay với đàn anh, động tác đấy được hắn làm trông vô cùng phóng khoáng.

"Gặp lại sau, đàn anh."

Hắn căn bản không định đáp lại tình cảm của đàn anh, nên chẳng thèm để ý đàn anh có đau khổ hay không.

Đỗ Vân Sinh vốn là con người phong lưu đa tình, không biết đã trêu chọc trái tim bao người, tất nhiên không thể đáp lại từng người, thường xuyên dùng dao sắc chặt đay rối.

Mắt thấy cánh cổng chung cư ngay đằng trước, Đỗ Vân Sinh bèn đến bên cột đèn đường gần đấy tắt thuốc lá rồi ném vào thùng rác. Dạo bước đến cổng chung cư, đi qua một khu vườn, khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang tới gần, hắn không để ý mắt nhìn thẳng lướt qua.

"Vân Sinh."

Đỗ Vân Sinh dừng lại, gần như cho rằng mình bị ảo giác.

Hắn quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn Đằng Chỉ Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.

Đằng Chỉ Thanh mặc quần dài áo sơmi bình thường, mái tóc dài được buộc hết lên sau đầu, dùng dây bạc và trâm cài cố định. Đáng ra là cách ăn mặc chẳng ra làm sao cả, nhưng y lại có một gương mặt quá mức xinh đẹp, cho nên ngay cả mặc trang phục bình thường cũng có nét phong tình vạn chủng.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now