Chương 16

1.2K 96 21
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

Đỗ Vân Sinh trở lại bản Khất La, tìm được cơ hội gọi cho bạn nhờ liên lạc với đại sư.

Bạn tốt chuyển lời thay, đại sư nói ông không còn cách nào.

"Đại sư không ngờ ông lại trực tiếp trêu chọc vu cổ sư. Ông ấy nói ông người nào không trêu lại đi trêu chọc vu cổ sư làm gì cơ chứ. Dù có đi trêu chọc dân bản am hiểu cổ thuật nào cũng đều tốt hơn vu cổ sư, vu cổ sư là tồn tại mà không ai dám chọc. Họ là những vị thần của bản Miêu, không thể chọc, không dám chọc."

"Đại sư còn nói, ông ấy rất phục ông luôn. Vu cổ sư cũng cho ông trêu chọc. Vân Sinh, tôi đã sớm nói ông rồi, đừng tùy tiện trêu chọc người khác. Ông tém lại cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Đại sư còn đề nghị ông hãy cố gắng ăn ở tốt với vị vu cổ sư kia đấy."

Trái tim Đỗ Vân Sinh rơi xuống đáy vực, chìm nghỉm. Trong bóng tối trước mắt không thấy được ánh sáng.

Leng keng. Leng keng.

Đằng Chỉ Thanh xuất hiện sau lưng hắn, trên tay bưng bát canh thuốc bổ và nước thuốc: "Vân Sinh, lại đây."

Đỗ Vân Sinh cất điện thoại, xoay người đi về phía y.

Leng keng. Leng keng.

Chiếc chuông đeo trên cổ tay hắn vang lên. Giờ phút này tâm trạng hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Đỗ Vân Sinh ngồi xuống, nhìn canh bổ và nước thuốc mà thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nhỏ giọng thương lượng: "A Thanh, em làm anh thấy sợ hãi."

Đằng Chỉ Thanh ngước mắt: "Vân Sinh, ngươi trêu chọc ta trước."

Đỗ Vân Sinh tức thì thu quân ngừng chiến, những lời muốn nói đều trào dâng đến cổ rồi mà không thể thốt ra miệng, bởi vì hắn đuối lý.

"Uống đi, tốt cho ngươi."

Đằng Chỉ Thanh bê bát canh đưa tới trước mặt Đỗ Vân Sinh. Đỗ Vân Sinh bưng bát uống hai ngụm, ngước nhìn y: "Thực xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, Vân Sinh. Ngươi đã nói không phụ ta, không hối hận, ngươi phải làm được. Ngươi trêu chọc ta trước, ngươi không thể buông tay trước được."

"Thực xin lỗi."

"Uống canh đi."

Đỗ Vân Sinh lẳng lặng uống canh, Đằng Chỉ Thanh ở phía đối diện dịu dàng nhìn hắn. Đỗ Vân Sinh không hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt Đằng Chỉ Thanh, cho nên hắn không biết Đằng Chỉ Thanh đang ngắm nhìn vợ con mình.

Hắn không biết, đó là ánh mắt khi nhìn thứ còn quý giá hơn cả mạng sống.

Nhưng trái tim Đỗ Vân Sinh đã từng rung động. Hắn vốn bị gương mặt Đằng Chỉ Thanh mê hoặc, đã từng yêu và đối xử với y một cách chân thành, không ai có thể khiến hắn muốn kề bên cả đời như Đằng Chỉ Thanh.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now