Chương 01

4.6K 155 11
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Đỗ Vân Sinh lại mơ thấy hai tháng khi mình ở trong bản Khất La kia.

Bản Khất La nằm trong một vùng núi lớn xa xôi, nơi đó một nhánh tộc người Miêu thần bí đời đời cư ngụ, nghe đâu dân bản bất kể già trẻ gái trai đều am hiểu cổ thuật.

Ngay từ đầu Đỗ Vân Sinh vẫn cho rằng cổ thuật là lời nói vô căn cứ, tuy rằng độc trùng trong bản rất nhiều, nhưng ai bảo bản lại ở vị trí sâu trong núi lớn chứ?

Hắn mang theo rất nhiều nước thuốc đuổi độc trùng, phòng độc trùng mà cũng chẳng có tác dụng, trợ lý đi cùng vẫn bị độc trùng cắn đến mức phải đưa đi bệnh viện. Những người khác cũng không muốn làm nữa, dù lương cho gấp ba cũng không thèm.

Điều kiện sinh hoạt của bản Khất La quá kém, vừa lạc hậu lại còn bần cùng, ngay cả đèn điện cũng không có. Nhưng Đỗ Vân Sinh cần phải quay một bộ phim tài liệu ở núi Khất La. Hắn là một đạo diễn có tên tuổi, đã lâu rồi chưa ra tác phẩm mới, cần một bộ điện ảnh có đề tài đặc biệt để bản thân lấy lại địa vị đạo diễn ở trong giới.

Lần đi này tiêu hao lượng tài chính khá lớn, bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị, Đỗ Vân Sinh không thể dễ dàng từ bỏ được. Sầu muộn bối rối vô cùng, hắn nghĩ đến chuyện thuê dân bản địa phương, chỉ cần tốn một phần mười tiền thuê những người khác là có thể thuê được những dân bản địa phương thể lực tốt hơn nữa lại quen thuộc với núi lớn.

Vì vậy Đỗ Vân Sinh xuất phát, khua chiêng gõ trống ở bãi đất trống trong bản, lệnh cho phó đạo diễn tuyên bố thuê dân bản. Sau đó hắn chủ động lên đài, giả vờ tốt bụng khuyến khích dân bản hăng hái đăng ký.

Lúc ấy Đỗ Vân Sinh không hề nhận ra có chỗ nào không thích hợp, đầy lòng đầy mắt của hắn đều là tiến độ quay phim, còn những dân bản khốn cùng kia hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Hắn khinh thường dân bản, tự nhiên cũng chẳng tốn đầu óc đi chú ý.

Cho nên hắn không biết rằng, ngay lúc đó những dân bản nhìn hắn và mấy người ngoại lai khác như là đang nhìn con khỉ làm trò, ánh mắt vừa lạnh băng lại quỷ dị.

Đỗ Vân Sinh không hề nhận ra, hắn tự tin cho là dân bản không thể từ chối.

Nhưng bây giờ ở trong mơ dùng góc độ của người đứng xem, Đỗ Vân Sinh mới biết hoá ra điều khác thường đã sớm tồn tại từ khi mới bắt đầu rồi, nhưng đáng tiếc hắn lại ngạo mạn tự phụ nên hoàn toàn không hề phát hiện.

Dân bản mắt lạnh nhìn bọn họ nói ở trên đài, thái độ thờ ơ lại bị coi là khiếp sợ. Trên đài Đỗ Vân Sinh mất hết kiên nhẫn, lặp lại nội dung một lần nữa.

Lúc này cuối cùng cũng có người hưởng ứng.

Đám người tách ra, một thanh niên diễm lệ yêu dị bước ra, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã kinh diễm Đỗ Vân Sinh đang buồn bực ngán ngẩm.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now