Chương 03

1K 104 3
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Đằng Chỉ Thanh sống trong một căn nhà sàn hai tầng tại sâu trong bản, bốn phía xung quanh toàn là mấy nhà sàn bốn, năm tầng, được giấu ở nơi sâu nhất, nhưng địa thế cao hơn, cho nên cũng không bị khuất nắng.

Bên ngoài nhà sàn được vây quanh bởi một hàng rào bằng tre. Bên trong rào tre là một khu nhà nhỏ, sân được cuốc xới thành vài khu đất ruộng, trong ruộng gieo các loại thảo dược không rõ tên.

Đằng Chỉ Thanh mặc trang phục đặc biệt của bản Miêu, đang khom lưng chăm sóc hoa cỏ trong sân, ánh nắng vàng nhạt dừng trên gò má trắng nõn của y, đẹp đến dường như không phải người thật.

Đỗ Vân Sinh đứng ở bên ngoài rào tre, ánh mắt si mê mà nhìn Đằng Chỉ Thanh một lúc lâu thật lâu, như đã hoàn toàn quên mất tiến độ quay phim và thời gian gấp rút.

Dạo này hắn vẫn luôn quấn lấy Đằng Chỉ Thanh, đâu đâu cũng lấy lòng, mang tất cả những thủ đoạn theo đuổi ra để dùng.

Đáng tiếc Đằng Chỉ Thanh là một đoá hoa cao lãnh, thái độ đối xử với Đỗ Vân Sinh trước sau vẫn luôn lạnh nhạt, như gần như xa, ngay cả cửa nhà cũng không để cho hắn đi vào.

Khi hai người ở cùng nhau, hầu như đều là Đỗ Vân Sinh chủ động.

Đằng Chỉ Thanh thả bình tưới nước xuống, xoay người định đi vào trong nhà, Đỗ Vân Sinh thấy thế bèn nhanh chóng tiến lên vài bước, một tay đặt lên rào tre gọi y: "A Thanh -- "

Lần đầu khi mới gặp Đằng Chỉ Thanh, Đỗ Vân Sinh gọi tên đầy đủ của y. Khi ấy hắn cảm thấy Đằng Chỉ Thanh thật xinh đẹp, ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy. Gọi lâu lâu, lại cảm thấy Đằng Chỉ Thanh quá lãnh đạm, cho nên hắn gọi 'Chỉ Thanh'. Hiện giờ được voi đòi tiên, đổi thành 'A Thanh' lại càng thêm thân mật, dường như cảm thấy nếu gọi thế sẽ có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đỗ Vân Sinh vẫn còn gọi đến sung sướng, Đằng Chỉ Thanh cũng tuỳ hắn, không đau không ngứa, cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Đối với Đằng Chỉ Thanh mà nói, tên tiếng Hán chỉ là một ký hiệu.

Đằng Chỉ Thanh xoay người, nhìn về phía Đỗ Vân Sinh: "Chuyện gì?"

Đỗ Vân Sinh lộ ra nụ cười: "Nên đi làm rồi."

Trong giới có người đã từng nói, Đỗ Vân Sinh có thể lừa nhiều con tim như vậy, chính là vì một khi hắn cười rộ lên thì sẽ luôn có cảm giác thiếu niên, thẳng thắn sạch sẽ, chân thành không tính toán gì, tựa như thiếu niên áo trắng trong những năm tháng tươi trẻ, không ai có thể chống cự được.

Đằng Chỉ Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Vân Sinh, con ngươi đen thăm thẳm như vực sâu, bình tĩnh không gợn sóng mà lại như nguy hiểm ẩn núp không thể dự đoán trong đáy vực.

Một lúc lâu sau, Đằng Chỉ Thanh mở miệng: "Chẳng phải đã nói hôm nay không có việc à?"

Đỗ Vân Sinh: "Thời gian tôi quay tùy lúc lắm, bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi thời gian. Ví dụ sáng sớm thông báo hôm nay không có việc gì, buổi trưa, buổi chiều hoặc là buổi tối, đột nhiên lại có việc... Cậu chẳng thể biết đâu."

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now