Chương 02

1.3K 109 5
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Quá trình quay phim cũng chẳng hề suôn sẻ. Đường núi gồ ghề dốc đứng, đây là lần đầu tiên người dẫn đường kia làm công việc dẫn đường, biểu hiện rất thiếu chuyên nghiệp. Đội ngũ thường xuyên mất dấu, mấy cuộn phim sắp hỏng gần hết rồi.

Nhưng những điều đấy cũng chẳng là vấn đề to tát gì, phiền phức chính là độc trùng trong núi còn đông hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Đỗ Vân Sinh. Ngày thường khi đi ra ngoài quay, mỗi người đều phải tự bao bản thân đến kín mít, khó tránh khỏi sẽ đọng những giọt mồ hôi ở bên ngoài da dẻ.

Cứ như vậy hoặc là bị đốt đến cả người toàn nốt, nước thuốc mang tới nhanh chóng dùng hết, chỉ có thể nhờ người dẫn đường mang vào từ chân ngọn núi. Nhưng một lượt đi đi về về cũng phải mất hai ba ngày, thật sự rất phiền phức.

Hiệu suất hạ thấp, khó khăn tầng tầng, trước mắt đã có không ít người tỏ ý không muốn làm nữa.

Đỗ Vân Sinh cũng rất phiền não, thật vất vả nhả thêm tiền nâng lương lên mới khiến bọn họ ở lại, kết quả trợ lý bị độc trùng cắn, đùi phải sưng lên y như phù nề, lại còn hôn mê bất tỉnh nên đành phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Độc tính của côn trùng bên trong núi Khất La rất mạnh khiến con người không thể lường trước được, mà nay đã được trải nghiệm nên có rất nhiều người đánh trống lui quân không muốn làm nữa, ngay cả tiền lương mấy ngày trước cũng chẳng cần lấy.

Lúc đi là mấy chục người đến cuối cùng chỉ còn lại có năm, sáu, đều là những người đã ký hợp đồng rồi, hiện giờ không hoàn nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nên mới ở lại.

Trên ban công nhà sàn biệt lập, Đỗ Vân Sinh ngồi hút thuốc. Với vẻ phiền não bứt rứt không yên, A Sơn bước tới.

"Sao rồi?"

Đỗ Vân Sinh hỏi chính là trợ lý được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hắn chẳng muốn dính đến mạng người, không xử lý khéo rồi lại gây ầm ĩ.

A Sơn: "Đã thoát khỏi nguy hiểm."

Đỗ Vân Sinh 'Ừ' một tiếng, ngẩn người nhìn núi lớn. Thuốc lá bị cháy đến hơn nửa, đầu điếu thuốc còn treo tàn thuốc thật dài chưa rơi xuống. Khói thuốc trắng xám tràn ngập, che kín khuôn mặt của Đỗ Vân Sinh, làm cho hắn rơi vào bên trong sương khói mông lung.

Tóc hắn còn hơi ẩm ướt, lộ ra vẻ vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước. Lúc này hắn đang ngả nghiêng cơ thể, hướng gò má về phía A Sơn.

Khuôn mặt Đỗ Vân Sinh không phải quá mức xinh đẹp, cũng chẳng phải khiến người ta thoạt nhìn đã thấy kinh diễm đẹp đẽ, mà là khuôn mặt ôn hoà càng nhìn càng thấy thoải mái, tựa như thư sinh xuất thân từ thư hương thế gia, đầy người đều là khí chất vẩy mực.

Da dẻ coi như cũng khá trắng, lại cực kỳ đẹp.

Nhìn sát vào cũng không thể tìm được chút tỳ vết nào, nhẵn nhụi bóng loáng, hơi ấm, tựa như noãn ngọc sắp sinh ra khói bay.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now