Chương 4: Song nam chủ lưu lượng đã kết hợp với nhau!

3.9K 343 69
                                    

Thư Thư: Có chuyện gì sao?

Trương Triết Hạn nhắn xong một câu thì định tắt điện thoại. Bởi vì cậu nghĩ rằng, người kia đã nhắn lâu như vậy rồi, nhất định bây giờ sẽ không rảnh hoặc không cầm điện thoại trong tay. Cho nên, Trương Triết Hạn chỉ nhắn lại một câu rồi dự định sẽ rời khỏi cửa sổ chat. Nhưng ai ngờ, cậu còn chưa làm gì thì điện thoại đã rung lên. Trương Triết Hạn trố mắt nhìn.

Hắn ta ăn không ngồi rồi tới vậy sao?

Vừa trả lời đã phản hồi lại?

Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu một bên âm thầm cảm thán về độ nhàn hạ của đối phương, một bên nhấn mở.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu đây rồi (•‿•)

Nhìn dòng tin nhắn tràn ngập mùa xuân phơi phới, cậu nhịn không được mà hỏi một câu.

Thư Thư: Cậu rất rảnh rỗi đúng không?

Cung Tuấn bất ngờ nhìn câu nói ngây ngô nọ, không thể hiểu được mà nhíu mi.

Nhìn hắn giống người rảnh rỗi lắm sao?

Cung Tuấn tò mò nhìn về bảng lịch trình kín mít của mình. Trên mặt giấy trắng tinh chằng chịt những chữ với chữ, hơn nữa dòng nào dòng nấy cũng rất dài... Nhìn vào đó chả khác nào đang nhìn vào một cuốn tiểu thuyết mấy ngàn trang, vừa thấy đã ớn lạnh nổi mấy tầng da gà. Cung Tuấn nhanh tay phủ nhận.

Cung Hỷ Phát Tài: Không hề, tôi là một người phi thường phi thường bận rộn! Cậu không tin sao? Tôi chứng minh cho cậu xem.

Thư Thư: Không cần không cần đâu! Chỉ là tôi thấy mỗi khi tôi nhắn tin hay online, cậu đều có thể nắm bắt rất nhanh, tựa như cả ngày đều túc trực thường xuyên trên đây vậy đó. Tôi không phải là đang chê cậu đâu, chỉ là thấy cậu rất chăm chỉ.

Cung Tuấn nhịn không được bật cười, tâm tình vui vẻ.

Cung Hỷ Phát Tài: Cậu cảm thấy tôi là một người rất chăm chỉ sao?

Trương Triết Hạn đột nhiên dừng tay lại, híp mắt suy tư.

Chăm chỉ sao? Ừm... Có lẽ là có đi.

Tuy cậu vừa quen đối phương không được bao lâu, nhưng thiện cảm gì đó cũng rất tốt. Hơn nữa, đối phương lại là một người thân thiện, cuộc sống thực tế của hắn nhất định rất thuận lợi, giao hữu có lẽ cũng cao. Vì vậy, Trương Triết Hạn tin rằng, nói hắn chăm chỉ cũng không phải nói sai.

Thư Thư: Đúng thế, tôi có cảm giác cậu là một người rất chăm chỉ.

Cung Tuấn ngửa lưng dựa vào thành ghế, tâm tình phơi phới vươn tay cầm lấy tách cà phê đen ngòm bên cạnh, chậm rãi uống hết. Tối nay, hắn phải dự một sự kiện tương đối lớn. Vì thế, hắn phải giữ một tinh thần tỉnh táo và giàu năng lượng nhất có thể. Cung Tuấn một ngụm uống cạn chung cà phê đắng ngắt. Sau khi uống xong, hắn thản nhiên lè lưỡi liếm đi chút nước cà phê vươn bên khóe miệng, tiếp tục nhắn tin.

Cung Hỷ Phát Tài: Vậy thì giác quan của cậu rất tốt nha. Tôi đây đúng là một người rất chăm chỉ!

Trương Triết Hạn bật cười khanh khách. Lâm Ngạn Tuyết đang đứng bên cạnh rất nhanh bị biểu hiện lạ của cậu gây chú ý, tò mò ló đầu sang hỏi.

〖Hoàn/ABO〗Tuyệt Đối Câu DẫnWhere stories live. Discover now