Trương Triết Hạn bật cười nhìn hắn, khẽ nói, "Công khai có tác dụng gì? Cặp đôi bình thường chỉ cần công khai với ba mẹ, anh công khai với truyền thông làm gì?"
Cung Tuấn bế xốc cậu lên, sau khi đã giữ chặt được cậu, hắn mới chậm rãi bước tiếp, vừa đi với nói, "Em không giống. Em là người của công chúng, anh cũng là người của công chúng. Có rất nhiều người theo đuổi em, thậm chí còn gọi em là laopo, anh cảm thấy thật ghen tị! Anh muốn cho mọi người biết, Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn này."
"Anh nói gì vậy? Đến mấy chuyện này mà anh cũng để ý à?" Trương Triết Hạn dở khóc dở cười. Cung Tuấn lại chắc nịch hô lên.
"Sao lại không để ý? Chỉ anh mới có thể gọi em là laopo."
Cung Tuấn bế cậu trở về chiếc xe hơi đen tuyền. Hắn cúi người mở cửa, sau đó cẩn thận đặt cậu ngồi lên ghế phụ lái. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn để hắn chăm sóc, thật ra bây giờ cơ thịt của cậu rất nhức mỏi, cậu cũng không muốn vận động nhiều, có người hầu hạ đương nhiên Trương Triết Hạn sẽ không từ chối.
Cung Tuấn từ từ lái xe rời khỏi bệnh viện, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh hắn cởi khẩu trang ra, nằm hít thở một lát. Nhận ra ai kia cứ im lặng, hắn nhịn không được khẽ liếc nhìn cậu, hỏi.
"Em muốn ở đâu? Hay ở lại đây vài ngày đi, sau khi em khỏe hẳn rồi thì chúng ta cùng về."
"Sao cũng được hết, bây giờ em chỉ muốn ngủ." Trương Triết Hạn không mở mắt đáp, chỉ là vừa mới dứt câu, điên thoại của cậu liền rung lên. Trương Triết Hạn ỉu xìu mò tay cầm xem, là Lâm Ngạn Tuyết.
"A lô, chị Lâm."
"..."
"Làm sao vậy?" Trương Triết Hạn nói bằng giọng mũi. Lâm Ngạn Tuyết bên kia cứ tưởng cậu vừa thức, cô đột nhiên cảm thấy nóng mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Trương Triết Hạn mở mắt ra, bình tĩnh hỏi, "Chị gọi em có gì không? Sao lại im lặng thế?"
"À, chị muốn hỏi em khi nào trở về, chị sẽ ra sân hay đón. Ừm... Thật ra thì chị định trực tiếp qua rước em luôn nhưng Cung Tuấn nói... Khụ, cho nên chị mới không qua."
"Ba ngày nữa."
"Được, vậy... Chị cúp máy đây."
Âm thanh mất kết nối vang lên, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn, nhịn không được hỏi, "Sao em cứ cảm thấy chị Lâm có gì đó rất lạ? Hay em gặp ảo giác nhỉ? Tuấn Tuấn, anh có cảm thấy vậy không?" Trương Triết Hạn nhìn hắn, Cung Tuấn lập tức hắng giọng, lắc đầu đáp.
"Làm sao anh biết được? Cô ấy là quản lý của em mà."
Thật ra, sau bảy ngày phát tình, Lâm Ngạn Tuyết có gọi đến một lần. Thế nhưng khi đó Trương Triết Hạn đang say ngủ nên hắn liền trực tiếp nghe giúp cậu. Lâm Ngạn Tuyết tỏ ý muốn qua đây, nhưng bị hắn quyết liệt từ chối. Hắn nói Trương Triết Hạn đi lại khó khăn, cần người bên cạnh chăm sóc, Lâm Ngạn Tuyết dù sao cũng là beta nữ, vì vậy có chút bất tiện trong việc thay cậu làm mấy chuyện cá nhân. Cung Tuấn dù là alpha nhưng hắn đã là người bảo hộ của Trương Triết Hạn, mấy chuyện đó để hắn làm cũng là bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn/ABO〗Tuyệt Đối Câu Dẫn
Random๖ۣۜThể Loại: Đam mỹ, giới giải trí, ABO, H, hiện đại, sinh tử, sủng, HE, 1vs1, siêu sao, ooc. CP: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. ๖ۣۜTác giả: Hoa Diệc. ๖ۣۜBeta: Ha_Anh11 ๖ۣۜNhử mồi. Truyện kể về một Omega nổi tiếng số một trong giới giải trí tên Trương...