Chương 53: Omega bảo bối của tôi

3.1K 392 366
                                    

Bàn tay thon dài liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của Trương Triết Hạn, hắn biết cậu đang vì Phó Mạch Hàn mà cảm thấy áy náy. Người mang thai vỗ dĩ rất dễ bị các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng, Cung Tuấn không mong Trương Triết Hạn sẽ buồn bã vì những chuyện không vui.

"Em cứ sầu lo như vậy, bảo bảo nhìn thấy nhất định sẽ không vui. Em yên tâm, có anh ở đây rồi."

Nghe thanh âm ôn nhu văng vẳng bên tai, Trương Triết Hạn lẳng lặng thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nếu bảo bảo không vui thì đã đá em rồi."

"Bảo bảo có sức đá em sao?" Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán bóng loáng mịn màng, không tiếng động hít nhẹ mùi hương thoang thoảng từ người Trương Triết Hạn. Tâm trạng omega không tốt, hương thơm cũng vì vậy mà vơi đi mấy phần. Cung Tuấn đau lòng xoa xoa mái tóc rối tung, hỏi.

"Em muốn anh lo sao?"

"Không có."

"Vậy phải phấn chấn lên chứ, đây không phải lỗi của em. Bây giờ, em vừa phải sống cho mình, vừa phải sống cho bảo bảo của chúng ta. Nếu tâm trạng em cứ không tốt, bảo bảo cũng sẽ không vui."

Trương Triết Hạn phì cười, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, "Vậy anh định làm gì để em vui lên đây?"

Vừa dứt lời, cánh môi liền ấm áp một mảng. Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cẩn thận mân mê như đang nghiền ngẫm cảm nhận một bảo bối quí giá nhất trên đời. Trương Triết Hạn ngồi im để hắn hôn lên, không tráo lưỡi, cũng không kịch liệt, chỉ đơn giản là hôn một cái.

Lâm Ngạn Tuyết chậc lưỡi đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Cô sợ nếu mình cứ ngồi đây thì sẽ no nê mất, với một người không có ai yêu như cô thì nên giữ một tâm hồn thật trong trắng, hảo hảo làm một cô gái để nửa kia bảo vệ thì tốt hơn. Biết nhiều cũng không hay cho lắm.

Lâm Ngạn Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy đúng đắn, vì vậy tự thôi miên mình trở thành một cô gái nhẹ nhàng nhu mềm, tốt nhất là nên ngây thơ không biết cái gì cả.

Lâm Ngạn Tuyết vừa cắt hành lá, vừa lẩm bẩm tự hỏi.

"Sao không tráo lưỡi nhỉ? Hay tại mình ngồi đó nên họ không dám làm."

Bên kia, Trương Triết Hạn phì cười đẩy vai hắn ra, đè giọng nghịch ngợm hỏi.

"Anh cố tình đuổi chị Lâm đi à?"

"Sao em lại nghĩ vậy? Chị ấy không đuổi anh là may lắm rồi." Cánh tay săn chắc ôm lấy vòng eo mềm mại, Trương Triết Hạn vẫn ngồi trên đùi hắn, đung đưa hai chân, tâm tình giờ phút này đã tốt lên một chút, cười nói.

"Theo em thấy thì chị ấy sẽ không đuổi anh đi đâu. Dù sao đồ đạc cũng đã mang qua hết rồi, chị ấy không ác tới mức ép anh dọn đồ đi lần nữa."

Bầu không khí nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn, Trương Triết Hạn mím môi, đột nhiên phóng xuống đất khiến Cung Tuấn giật nảy, theo quán tính nhanh tay níu chặt eo cậu. Trương Triết Hạn bất ngờ quay đầu, chớp mắt hỏi.

〖Hoàn/ABO〗Tuyệt Đối Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ