CHƯƠNG 70: MỘT NGÀY TRƯỚC KHI XỬ ÁN.

77 7 0
                                    





    Dưới ánh tà dương núi Lư Sơn là tầng tầng lớp lớp ngọn cây và tàn lá dương xỉ chọc trời, ví như cái lồng đan chặt chẽ thâu tóm tất thảy những tia sáng yếu ớt của mặt trời xuyên qua, ngăn cách thiên địa thành hai nửa riêng biệt. Tại thời điểm này xét thấy mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn hẳn, thế nhưng đối với đoàn người đi vào trong núi này chẳng khác gì người mù đi đêm, nếu không phải có chuẩn bị đuốc sẵn trên tay, ắt là đã hụt bẫy không biết bao nhiêu lần càng đừng nói thương vong là bao nhiêu số.

  Không sai, quả thực là bẫy, ở địa phương khỉ ho cò gáy lâu năm chưa thấy bóng người này, ấy vậy mà cũng thật dày công đặt xuống vô vàn cạm bẫy. Nói một cái hai cái còn có thể nghĩ là bẫy thú hoang tránh cho vào trấn lân cận làm loạn, nhưng chỉ vừa đi được hơn nửa dặm đã có hơn chục loại bẫy đa dạng từ kiểu cách đến kích thước như thế, để nói không phải trong núi đang giấu thứ không muốn người khác biết, ai sẽ tin đây?.

  Mà kể cũng lạ, trong đoàn người này hơn phân nửa đều là người dân đã sống lâu năm ở Uyển Thành, không phải mười năm thì ít nhất cũng là người có hơn một lần đặt chân đến núi Lư Sơn, nhưng bọn hắn dường như đều mang vẻ ngạc nhiên mờ mịt khi nhìn thấy thứ trước mắt này. Bởi lẽ trước đây Lư Sơn từng là một trong những địa phương nổi bật ở Giang Nam, không vì gì khác ngoài đặc trưng cây ngân hạnh cầu may ở giữa lưng núi, nơi đây cũng từng được dân chúng công đức để xây chùa và cầu thang tiến thẳng từ chân núi đi đến. Đặc biệt vào thời gian tháng chạp tới đầu tháng giêng hoặc mùa hè vừa qua, gốc cây hơn hai trăm tuổi này không ít lần đón tiếp sự náo nhiệt của biết bao nam sĩ nữ cư đến tề tựu cầu ước.

   Tuy nhiên, vào khoảng hơn năm đến sáu năm trước, khi quan huyện mới đến nhậm chức tức Phan Lăng, đã bắt đầu cho phong bế địa phương này, bởi lẽ chẳng biết thực hư thế nào mà không ít lời đồn đãi ma quái từ Lư Sơn lan truyền ra. Thậm chí còn kể đến từng có người tự cho là không biết sợ một thân một mình lên núi, rạng sáng hôm sau đã thấy xác lăn từ trên núi theo bậc thang đi xuống, đến khi được người phát hiện thì khỏi phải nói hình dạng người gì đó cũng nhìn không ra rồi.

   Từ thời điểm lời đồn phát trướng đến mức đỉnh điểm, đến độ không còn ai muốn phân rõ thực hư gì nữa đi tin răm rắp, mà các sư thầy trên núi cũng đều âm thầm lặng lẽ bỏ chùa để vào thành để mở am. Rốt cuộc ngoại trừ cây ngân hạnh vẫn luôn ngày ngày tháng tháng dai dẳng trường tồn, tất thảy đều bị cho vào dĩ vãng.

    Tử Kỳ : "Ta nói... Các người làm sao biết xác người nọ là từ trên cầu thang lăn xuống a?, nhỡ là từ bụi cây lăn ra, hay từ trên cây rơi xuống thì sao chứ".

  "Ách!?". Là người vẫn luôn kể chuyện ma quái từ lúc vào núi, vừa nghe thấy câu hỏi của Tử Kỳ liền như ngay tức thì bị bóp nghẹt cổ họng, hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này, mà giờ bị hỏi tới lại khiến vẻ mặt già nua của hắn liền phải bày ra, cố gắng sức nhớ lại nhưng cuối cũng vẫn là bất lực khúm núm chắp tay đạo.

   "Chủ tử thứ lỗi cho tại hạ bất tài, việc này ta chỉ là nghe kể lại, những chuyện ma quỷ kia quả thực hoàn toàn chưa có nhân chứng, dù là truyền miệng nhưng hầu hết những người vào núi đều là một đi không có trở về a, chung quy chúng ta cũng vì cái mạng mà sống, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thế nên mới nói đang yên đang lành ai lại muốn đi tìm chết đâu".

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ