CHƯƠNG 104: LÀ MAY MẮN CỦA TA.

31 3 0
                                    


  
     Nghe được lời Điêu Thuyền đánh giá thẳng thắn như vậy, Tử Kỳ ngược lại có điểm bất ngờ rất nhanh nàng cười đùa.
    "Đến mức như vậy sao". Tay không ngừng tự giác gắp vài món để trong bát cho Điêu Thuyền.

    "Ân, cả ngày chưa ăn gì?". Điêu Thuyền híp mắt nhìn bát cơm đầy ụ của Tử Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng như than.

     Đã là người chung gối tay ấp Tử Kỳ sao không biết Điêu Thuyền giọng điệu này rõ là đang hỏi tội chính mình đâu, nàng lập tức rụt rụt cổ, vùi mặt vào bát cơm hàm hồ nói trốn tránh.

     "Ăn không nói ngủ không nói".

     
    Nhìn thái độ này của Tử Kỳ Điêu Thuyền tựa hồ đã nắm chắc suy đoán, nàng buông đũa xuống đổi tư thế thành tay chống cằm nhìn người kia dùng cơm. Nàng ánh mắt ôn nhu như nước, chỉ khác có điểm... ấy là nước lũ Hoàng Hà.

    
     "Ân, ta vẫn chưa dùng cơm tự nhiên liền có thể nói đâu". Điêu Thuyền một tay chống cằm nhìn nàng ăn cơm, một tay chẳng biết khi nào đã sờ đến eo hông Tử Kỳ, cách lớp y phục mân mê lấy khúc thịt non, tựa như người đang đi chợ mua hàng, sờ tới sờ lui lựa chọn miếng nào mới ngon nhất, ở đây, Điêu Thuyền chính là tỉ mẫn lựa chọn chỗ nào có thể bấm đau nhất, làm người cứng đầu kia có thể nhớ lâu nhất

.

      "Phu nhân có thể đối thiếp thân nói một chút, người bữa trưa dùng gì có được hay không".

       "Ách, chính là uống chút trà, ăn chút bánh trái". Tử Kỳ một miệng cơm hàm hồ, khó khăn nuốt khan, lại tựa như hài tử làm sai lí nhí nói sự thật.

   "Áu!!". Ai nói thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ở với Điêu Thuyền rõ là thành thật khai báo vẫn sẽ ăn bấm a, thiên gia a, công đạo a. Các ngươi ở đâu!. Tử Kỳ sâu sắc cảm nhận một đợt thịt non bị bàn tay ngọc cuộn xoắn, đau đến líu lưỡi mà chỉ có thể trong lòng âm thầm gào thét.

    "Ăn không nói ngủ không nói, lời của chính mình mà người lại quên nhanh vậy sao, tiếp theo liền để thiếp thân tiếp lời là được rồi". Điêu Thuyền chớp mắt lại vào vai người vợ thập phần tri kỉ gắp cho Tử Kỳ vài món đồ ăn.

   "Ngoan, ăn nhiều một chút, có phải là rất đói hay không". Điêu Thuyền lời nói thắm thiết chân thành, nét mặt như thuyết phục kéo ra làn cười mỹ đến bất thực yên hỏa.

    Ấy chỉ là thuật che mắt cho đến khi Tử Kỳ vừa gật đầu một cái, nàng liền ngay tức khắc vặn khởi hai đốt ngón tay đem thịt non xoắn thêm một vòng nữa. Giữa hai hàng mày đã giấu không được nét nổi giận.

    "Đều đói thành như vậy, ngươi cho rằng mình là sắt đá sinh ra sao?".

    "Hưm hưm". Tử Kỳ một miệng dồn đầy cơm và thức ăn, lắc đầu như trống bỏi, đau đến mắt ngấn lệ, lại chẳng thể nói một tiếng, nhất thời bị dồn vào quẩn bách khổ không sao tả hết.

   Trông thấy bộ dáng đáng thương này của Tử Kỳ, Điêu Thuyền phải vội khép hờ mắt quay mặt đi, quả thật là khó để có thể nhìn thẳng khi chính nàng so với Tử Kỳ càng là đau lòng, nhưng tối thiểu vẫn phải dạy cho con người vô pháp tắc này một bài học vì có như vậy về sau Tử Kỳ nhớ kỹ rồi thì nàng cũng không cần phải lại bận lòng thêm nữa.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ