CHƯƠNG 5 : BƯỚC ĐẦU LÊN ĐƯỜNG LÀM... SƠN TẶC!?.

494 34 0
                                    






  Tiếng vó ngựa vang dài khắp bốn phương, guốc sắt dẫm nát tầng tầng lớp lớp cỏ dại mọc ven đường trong sắc trời hãy còn đen kịt của rạng sáng, Tử Kỳ cứ thế thúc ngựa, roi này nối tiếp roi kia hạ xuống như thể đang muốn chạy đua với thời gian. Chỉ trong vòng hơn nửa nén nhan nàng gần như đã thực sự ly khai khỏi huyện Tiêu, nhìn lại những ngôi nhà nhỏ gần bên đại nhai chạy ngược về phía sau rồi dần dần khuất bóng, Tử Kỳ kéo dây cương xoay người lại, dùng thêm một phút nhìn về phía kia đích huyện Tiêu ngẫm nghĩ thời gian ba năm gắn bó tại nơi này cũng là có chút đáng để tưởng niệm đi!.



"Phù....hảo thoải mái a". Tử kỳ hảo cảm thán một câu lại hít một hơi thật sâu cảm nhận hương sắc giữa bao la bát ngát địa phương, một cảm giác thống khoái tràng ngập phổi khí khiến nàng không ngừng có cảm giác hưng phấn tột cùng. Lại nhìn nhìn sắc trời, tính toán một chút vận tốc cùng phương hướng đoán chừng trước khi mặt trời lên có thể tại địa phương nào đó dừng chân uống một chung trà nghỉ ngơi đi!



"Đi~" kéo dây cương, đạp bụng ngựa nàng thuần thục hướng ngựa chạy về phía tây, theo như kế hoạch của nàng dựa vào địa đồ mà nàng còn nhớ được về thời tam quốc, để từ huyện Tiêu đến Trác Quận ít nhất là nửa tháng, tuy nhiên đó cũng chỉ là thời gian lí tưởng không ăn không ngủ ngày đêm còn có cơ may đặt chân đến Trác quận trong vòng thời gian nửa tháng ấy!!.


Trên thực tế nàng còn đang cầu thời gian qua mau một chút đâu!, thứ nhất tính từ thời điểm hiện tại đến lúc chỉ dụ tuyển nhân sĩ được điều đến Trác Quận chính là một cái hai năm sau!!?, thứ hai nếu với số ngân lượng ít ỏi này của nàng cũng sẽ không đủ cho bản thân nàng đây phơi thân ngoài rừng núi hoang vu suốt 2 tháng chứ đừng nói gì đến thuê phòng trong khách điếm nghỉ qua ngày đến 2 năm!?. Vì thế, tốt nhất sau khi qua được sông Tế Thủy cùng đoạn Trường Giang liền tìm nơi nào đó cách Trác Quận một hai cái địa phương tạm thời cư ngụ ôm cây đợi thỏ mà thôi.




  Dừng chân nghỉ ngơi tại một đạo quán nhỏ trong khoản một chung trà, lại thuận tay nhét một vài cái màn thầu vào tay nải, con hắc mã ban nãy cũng đã được nàng cấp một ít cỏ dại cùng nước uống dường như sức chạy trong một canh giờ (2 tiếng) vừa rồi đã phục hồi không ít đi, cứ loay hoay vài vòng lại hí lên vài tiếng thúc giục chủ nhân của nó mau lên đường đừng đứng đó rề rà nữa a~. Tử Kỳ nàng thì thế nào!!!, nếu biết trước con ngựa nhiều chuyện này ăn no còn bày trò không để nàng được một chút nghỉ ngơi ngắm cảnh thì nàng cũng sẽ không hơi đâu mà cho nó ăn, nàng là người ngồi lưng ngựa suốt hai tiếng cũng mệt mông vậy, hừ!
[T/g: nhà ngươi có thể nào thương động vật một chút không a, ngồi cũng mệt thế nó chạy không mệt à -.-?]



Suốt dọc đường đi liền là không ngừng nghỉ, đại đa số là đi đường rừng vốn cũng không có nơi nghỉ chân đoán chắc đêm nay sẽ phải ngủ nơi rừng hoang thâm sơn địa phương nào đó mất thôi a.





Cứ thế, nửa tháng trời lặn lội phong trần rốt cuộc cũng mò đến gần dòng Tế Thủy địa phương vừa vặn tìm được một khách điếm bình dân thuê một gian phòng nghỉ ,sau khi ở đại sảnh ăn một bữa tương đối đàng hoàng nàng cũng không màng cùng những lữ khách gian hồ thi sĩ kia buôn chuyện liền trực tiếp lên phòng tìm kiếm nệm êm chăn ấm đánh một giấc ngon lành, phải nói là từ lúc xuyên về đến nay đây là lần đầu nàng ngủ ngon như vậy đi!.




[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ