CHƯƠNG 46: QUAN VŨ!. NGƯƠI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

266 21 0
                                    


     "Được rồi, trở về thôi". Tử Kỳ nhìn sang người bên cạnh vì đứng suốt mấy canh giờ mà thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên vầng trán sáng bóng kết thành từng lớp từng lớp li ti, tóc mai đều phải chịu chung số phận ẩm ướt dính sát vào đường cong mềm mại của gương mặt. Tử Kỳ biết bản thân nàng vốn là người luyện võ, thân thể cứng cáp tứ chi phát triển hiển nhiên thể lực đều là dư thừa hơn nhiều so với Điêu Thuyền, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác, vẫn cứ đều đặn cách nửa canh giờ gọi một tiếng đầy tha thiết trông đợi nữ nhân dung mạo yêu diễm này có thể xê dịch thân mình một chút, nghe lời ngoan ngoãn xoay người trở về.

   
    Hiển nhiên, mấy chữ ngoan ngoãn nghe lời này hoàn toàn không phải dành cho Điêu Thuyền, so với dung mạo lẫn dáng người thướt tha yểu điệu hoạt sắc sinh hương kia, không ai có thể biết bên trong Điêu Thuyền lại có một cỗ cường đại tính tình như vậy, Tử Kỳ nhìn ngắm một bên sườn mặt kiên cường kia mà âm thầm thở dài, Điêu Thuyền người này mặc dù kiệm lời nhưng hễ là đã quyết định việc gì đó liền có thể bất chấp hậu quả thực thi đến cùng, điều này khiến Tử Kỳ không ngừng tự hỏi nàng sao có thể cứng rắn đến như vậy, đều nói tú ngoại tuệ trung bốn chữ này dành cho nàng, nhưng Tử Kỳ biết nó không đủ để nói về con người nàng.

      "Ai nha... Phu nhân của ta, mặc dù ta biết việc này có bao nhiêu ý nghĩa nhưng là không phải đứng cũng đứng rất lâu rồi hay sao, tốt hơn hết là trở về sớm một chút nghỉ ngơi, xem như ta van nài ngươi đi có được không".

   "Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, cũng sẽ không để A Hoa A Nguyệt các nàng tổn hại ngươi". Điêu Thuyền nhàn nhạt liếc nhìn Tử Kỳ mới buông một câu tựa hồ ý tứ đảm bảo an ủi, sau đó ngước mặt nhìn về phía trước đống đất đá lộn xộn cùng sắc trời dần ngã chiều, lại giống như không phải chỉ nhìn về đống tàn tích kia của Tào phủ mà là một nơi nào đó rất xa rất xa, đồng thời cũng rất mơ hồ. Ánh mắt này của nàng có bao nhiêu chiều sâu, có bao nhiêu trầm lặng toan tính, Tử Kỳ không biết mà Điêu Thuyền cũng không hẳn là rõ ràng.

  "Ách!". Bị Điêu Thuyền mới đó chỉ ra nỗi lo âu của nàng, Tử Kỳ có chút chột dạ nghẹn họng, nói thì nói vậy nhưng trong tâm của nàng vẫn là sợ bị A Hoa, A Nguyệt các nàng chỉnh đến chết đi sống lại. Mới không phải bản thân hồ đồ kéo theo Điêu Thuyền đến nơi này thì đã không phải khiến nữ nhân của nàng cực khổ vất vả bồi đến tận vài canh giờ liền.

  "Ta cũng không phải sợ gì các nàng, ta là thực sự lo lắng cho ngươi đây". Tử Kỳ rốt cuộc vẫn là lý trực khí tráng, thực lòng thực dạ nói lên ý nghĩ của mình.

   "Ân, ta biết, vậy trở về thôi". Nói xong một câu này, liền dứt khoát xoay người đi về hướng tiểu điếm mà nhóm người Phạm An đã đặt từ trước.

    "...   ?"

    Nói đi là đi?, nàng cứ vậy liền đi?. Tử Kỳ có chút không bắt được nhịp của quá trình, đờ đẫn cả người trợn to mắt hướng về phía bóng lưng thon dài phía trước của Điêu Thuyền, tựa như muốn từ trong bóng lưng kia đào khoét ra một cái gì đó giống như một quyển nhật ký để giải thích hợp lý hành động đột ngột này.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ