CHƯƠNG 72: BIẾN Ở UYỂN THÀNH.

78 9 4
                                    

 

     "Cái gì!!!". Một câu của A Nguyệt còn chưa kịp dứt tiếng, Điêu Thuyền bên này đã vội phản ứng giống như nghe phải một đoàn sét đánh giữa trời.

    Lúc mới đầu là tỏ ra bất ngờ đến hoảng hốt, còn chưa kịp nghĩ ngợi Điêu Thuyền lập tức hướng A Nguyệt siết lấy hai bả vai, bất chấp hỏi một tràng.

    "Nàng đến?, đến từ lúc nào, A Nguyệt nhanh nói cho ta biết, nàng ở đâu, tại sao các ngươi không giữ nàng lại, tại sao không báo ta sớm hơn".

Vừa dứt lời sau đó, dường như mới chợt ý thức được bản thân quá nóng vội đến mức thất thố trước mắt thuộc hạ, nháy mắt một cái Điêu Thuyền tựa hồ so với người vừa rồi sắp phát điên hoàn toàn không còn lấy nửa điểm tương đồng, mới đó phản ứng lại thay đổi thêm mấy bận tựa vui tựa buồn lại tựa thanh tỉnh cũng tựa u mê. Vạt áo rộng thêu hoa bên viền xuôi theo hai cánh tay rũ rượi mà hạ xuống, thân thể càng như mệt mỏi đạt đến cực độ dần bắt đầu nhẹ hẫng, giống như sự biến mất của người kia cũng rút cạn luôn cả tia sức sống cuối cùng trong nàng. Mà đặc biệt phải nói đến thứ càng dễ thấy ở nơi đáy mắt phượng tưởng chừng niên thiên bất xâm kia đó, bấy giờ lại như cố tình khiến người đối diện bắt gặp phải xót xa, chính bởi sự mất mát khuyết thiếu nhất thanh nhị sở từ lúc nào đã chẳng còn có thể giấu nổi, ở trong mắt A Hoa A Nguyệt bấy giờ chủ tử của bọn họ đã chẳng khác chi một cái xác không hồn, nơi đôi mắt đã từng xinh đẹp đến hút hồn, nơi đuôi phượng đã từng xiết quấn không đếm xuể bao lòng người... Tự bao giờ đã đổi thành rời rạc không có tiêu cự, đã trở nên vô tri vô giác chỉ so với một vật trang trí tầm thường.

    Quả thực có điểm mệt mỏi, Điêu Thuyền với tay về sau đem tất thảy sức nặng cơ thể phó mặc cho cạnh bàn nâng đỡ. Tuy đường nét gương mặt tự nhiên đã sắc sảo nhưng chỉ mới qua vài ngày lại nhuốm vẻ hao mòn rõ rệt đến mức tạo thành những cạnh góc mất tự nhiên, giảm đi ba phần hương diễm mà tăng thêm bảy phần yểu nhược, chưa kể còn có kia sắc xám vốn có trên ngũ quan vẫn đương ẩn dưới lớp phấn dày đặc qua loa. Càng khiến Điêu Thuyền ngay tại thời khắc này khiến người khác không thể nào dời mắt, kia... mới chẳng phải chỉ vì cái đẹp gì nữa, mà chính là vì nỗi lo sợ trong lúc vô ý đã biến thành ngọc vẫn hương tiêu.

    "Đúng vậy, nàng sao có thể không biết, Tử Kỳ đã sớm rời đi rồi, một chút vệt ảnh cũng không muốn để lại cho nàng.

    Tử Kỳ ngươi thực sự đã hận ta đến mức đó sao, chán ghét đến độ chỉ đứng nhìn một cái cũng cảm thấy ghê tởm rồi sao?."

   "Chủ tử, thân thể người vẫn chưa hồi phục hảo, tốt nhất đừng nên quá xúc động, Tử Kỳ vừa rồi đứng trên mái hiên đối diện chúng ta, trong lúc ta và A Nguyệt trò chuyện thì nàng đã ở đó rồi, mãi đến khi Phan Lăng vừa toan rời đi thì nàng mới biến mất a".

    Trong khi nghe A Hoa tường thuật lại, Điêu Thuyền cũng nhân lúc nhanh chóng lấy lại vài phần bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, trầm mặc thêm một lúc xong mới nặng nhọc mấp máy môi đào tiếp lời.

     "Nàng.... Chỉ đứng nhìn thôi sao?".

    A Hoa linh cảm nhận thấy có ẩn tình trong câu hỏi này của Điêu Thuyền, liền lập tức gắng sức hồi tưởng một chút, ánh mắt rất nhanh lia qua hướng A Nguyệt một phen, đến khi nhận được cái gật đầu của nàng thì sau liền thành thành thật thật đáp lời.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ