CHƯƠNG 8 : SƠN TẶC ĐI BẮT SƠN TẶC!?.

338 32 0
                                    







  Như đã nói, đúng thật là có công việc mới để làm không lo sợ cả một đám người gặp phải nạn 'nhàn cư vi bất thiện' nữa. Thế nhưng, công việc này cũng là cả một vấn đề lớn đây.



   "Đại vương a, chúng ta đây còn phải đào thêm bao nhiêu nữa a!".

  Hơn năm mươi cái sơn tặc mồ hôi ướt đẫm cả xiêm y, mặt mũi phủ dày một lớp bụi đất đang gắng gượng chống cuốc để đứng lên, còn không quên dùng chút hơi tàn đồng thanh kêu than ai oán!?.




  "Ai da... Các ngươi nam tử hán đại trượng phu mới chỉ đào hơn mấy tất đất đã kêu than cái gì a, còn không bằng các nữ bằng hữu ở quê ta đâu!. Hảo hảo tiếp tục đào thêm khoảng vài thước nữa đến giờ ngọ liền nghỉ đi".

  

  Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến liền đem Tử Kỳ một phen hồi tưởng hiện đại thời, cùng đám bằng hữu trong hội mấy tháng liền ròng rã đào bới tìm kiếm cổ vật, tuy có cực khổ nhưng là đam mê nghiệp lớn, vì thế nên nếu có đào đến chết cũng chẳng ai muốn than phiền đây!.






   "Đại vương, dùng chút trà đi".


   Thanh âm của Tiều Ân vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng dài bất tận của nàng.


  Lại hớp một chung trà do y đưa tới, Tử Kỳ đem quang đạo phóng một vòng quanh công trình hãy còn dang dở kia, nhẩm tính một chút khoảng cách cùng tần suất lao động của đám người, nàng khẽ tặc lưỡi vài cái.

    
    'Haizzz...trà hảo đắng a~'



 
"Mà khoan... Nguyên lai vấn đề chính là ở đám người này!".

  Tử Kỳ vừa mới lóe lên ý nghĩ mới liền bất thình lình bật người dậy khỏi ghế vỗ đùi, hù dọa Tứ Hãn đang ngồi một bên xoa bóp cho nàng giật người một cái, lại trừng to mắt nhìn nàng khó hiểu, Tử Kỳ thấy vậy mới chịu đem não quay trở về nhưng là nghĩ lại, ngũ quan y lúc nãy bị dọa hệt như heo sắp bị thiến đến nơi, vừa buồn cười lại vừa phải nói đến chính sự. Thân thủ kéo lấy vai Tứ Hãn đến gần đạo.



   "Này ta hỏi ngươi, ngươi có biết ngoài Cao Dương trấn còn có nơi đâu có đám sơn tặc hay thổ phỉ gì gì đó đồng dạng nữa hay không?".



   "Ách...cái này, cái này..."

   Tứ Hãn lập tức kéo xa khoảng cách với nàng, tai của hắn sắp chứa đầy nước miếng của nàng rồi đây, bất quá ngồi bóng mát này cũng chỉ có mình hắn cùng nàng vì cái gì lại kéo hắn lại gần nói nhỏ vào tai như vậy, thật sự là muốn nhột chết hắn đi.



  "Nếu thuộc hạ nhớ không lầm thì dạo trước có đám lưu manh tụ tập ở gần đất Nhuận Châu huyện, không biết đến nay có hay không trở thành là sơn tặc đây..."





  Tứ Hãn khẽ ho khan một cái đạo, một bụng là nghi hoặc khó hiểu, vừa nhìn qua biểu cảm vừa rồi tiếu lý tàng đao của nàng mà càng thêm sâu sắc mơ hồ nàng đây là hỏi đến vấn đề này làm cái gì lại bày trò gì nữa đây!?.




[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ