Đoàn người Tiểu Kiều đi qua trạm trung chuyển và dừng chân thêm một ngày, sau đó tiếp tục di chuyển đến trại lạc đà cách đó hơn hai dặm đường.
Bấy giờ, đã là ngày thứ sáu kể từ khi các nàng rời khỏi Uyển Thành. Một đường hướng về phía tây này cho dù không có như tưởng tượng của Tử Kỳ gặp phải những trường hợp nguy hiểm sống còn như bão cát hay đại loại, nhưng nói suôn sẻ lại càng là không đúng, bởi vì từ lúc rời khỏi trạm trung chuyển cho tới khi đặt chân đến trại lạc đà, khác với đi đường bộ thông thường với khoảng cách đó chỉ mất một ngày, loại địa hình này quả thật đã làm khó tất cả không hề ít, bởi việc cuốc bộ trên nền cát vàng vừa chậm chạp lại vừa mất sức tự nhiên là khiến ai nấy đều đồng dạng bủn rủn và uể oải đến mức tinh bì lực tẫn.
Thời điểm mọi người đến trại lạc đà, vừa hay trước lúc chiều tàn may mắn tránh được cái lạnh vào ban đêm ở giữa sa mạc lẫn những cơn bão cát bất ngờ chẳng hề được báo trước. Vốn dĩ mấy ngày đầu Tử Kỳ vẫn luôn làm tròn vai khách khanh của thương đội, cơm đến có người mời ngã lưng có chỗ nghỉ. Nhưng cho đến khi đi qua trạm trung chuyển và chặng đường hơn hai dặm giữa sa mạc kia, nàng tự nhiên nhiệt tình mà bỏ mấy phần sức lực hỗ trợ mọi người. Bởi Tử Kỳ nghĩ rằng, mặc dù nàng từ lúc bắt đầu gia nhập không có được danh tiếng tốt cho lắm, ít nhất thì cho đến khi trải qua mấy ngày dãi nắng dầm sương thụ khổ thụ nan chung với đoàn người này, nàng mới biết được bọn họ trên thực tế không phải những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết nhàn rỗi buôn chuyện. Cho nên, vẫn là chính mình tự dùng hành động chứng minh bản thân tuyệt không phải loại tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, không phải kẻ mặt dày mày dạn nương nhờ Tiểu Kiều như vật chủ ký sinh, như một lẽ thường tình đi với phật mặc áo phật mà đi với công nhân thì người tất phải dính đất, cảm thấy chi bằng thức thời giúp một tay biết đâu lại tạo được cái nhìn khác tốt hơn đâu.
Đúng vậy, nàng chỉ việc chậm rãi từng chút một thay đổi thái độ của bọn họ, sau đó đạt được thiện cảm, tự khắc mọi người đều vui a!.
À thì... Mới không phải Tử Kỳ nàng gần như sắp tới giới hạn, cơ bản chịu không được bọn họ ánh mắt cay nghiệt ngày ngày nhìn chằm chằm mình đâu nga!!?.
"Đại vương, đón lấy cái này nè". Trái ngược với Tử Kỳ trái lo phải nghĩ vất vả làm việc vì miếng ăn chỗ ở, Phạm Lão lại xem đây tựa hồ chỉ là một chuyến dã ngoại bình thường, y tiện tay thì chạy tới mò mẫn vài thứ, nhìn đến chính là bộ dáng vô ưu vô lo chơi đến thật vui vẻ.
Ngay khi thanh âm Phạm Lão vang lên lại vừa may Tử Kỳ vốn có thân thủ tốt, nháy mắt liền đã xoay người bắt trọn gói hàng đang bay trên không trung nọ ôm vào ngực. Nàng rõ ràng lúc chụp được đến cái nhướng mi hay động tác dư thừa cũng không có, hoàn toàn là một bộ đã dự đoán trước nằm trong sở liệu, một hai ôm lấy đến thập phần chắc chắn. Dẫu vậy, Phạm Lão tội nghiệp tất không tránh khỏi bị Tử Kỳ đá đến một cước bụi cát vào người, còn ra vẻ cằn nhằn hệt như gà mái mẹ.
"Ngươi cẩn thật một chút, nhỡ hư hỏng gì rồi thì mấy cái này ta không có đủ tiền để đền đâu đấy".
"Được được được, thuộc hạ đã khắc cốt ghi tâm lời căn dặn của đại vương rồi a. Vậy đi, ta đi trước nhìn mấy đứa nhóc lạc đà bên kia, ngài ở đây khuân vác vui vẻ ha". Phạm Lão hai tay ngắn ngủn vội phủi bụi cát trên người xuống, nói nghe thì hay thực chất lại chẳng nhớ nổi một câu này đã được y nói tới lần thứ bao nhiêu rồi. Sau đó cũng xem như tự biết không nên kéo thềm phiền phức cho nàng, đồng thời càng không giấu được ý đồ của bản thân nên liền xoay gót đi mau, trái lại khiến Tử Kỳ một bên chống nạnh hậm hực càu nhàu vài câu, vẫn nghĩ y quả thật là một tên gia hỏa khó nắm bắt.
YOU ARE READING
[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍ
General FictionNhư thế nào lại xuyên!!! Như thế nào lại xuyên a?. Lão thiên!?.ngươi rốt cuộc có bị cận thị không vậy chứ hả??. Rõ ràng a, lão nương ta hiện đại chính là một cái thanh niên ba tốt thế kỷ 21 tràn đầy hứa hẹn nha! cái ghế phó trưởng kia còn chưa có l...