11

213 40 4
                                    

Hoseok cười xoà đưa tay vỗ vỗ lên lưng người đang càu nhàu không ngừng bên cạnh. Đúng là cậu nên quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh hơn một chút, không được để con quỷ mang tên deadline đó khống chế thêm nữa.

"Rồi rồi, hôm nay em mời, nhé?"

Seokjin hậm hực nhìn cậu rồi đánh mắt sang chỗ khác, "Ít ra cũng còn biết điều."

Cả hai bụm miệng cười khúc khích rồi cũng nhanh chóng đẩy cửa vào quán. Hoseok nhướng mày ý bảo Seokjin cứ order thoả thích. Mà thật ra cũng chẳng cần cái động tác thừa thãi đó làm gì, anh vốn có định khách sáo tí nào đâu.

"Ghi chép cẩn thận nhé lính mới." Hoseok giọng đầy giễu cợt khiến mặt người đang đứng trong quầy order bỗng chốc tối mịt.

"À quên giới thiệu với anh, đây là Namjoon, chủ quán kiêm chí cốt lâu năm của em đấy."

Seokjin nghe mà hơi lùng bùng lỗ tai, "Chủ quán? Sao vừa nãy nghe mày gọi là lính mới gì mà?"

Hoseok cười lớn, "Kể ra thì buồn cười lắm. Blogger chuyên review đồ ăn mà nó thích gần đây có ghé qua quán của nó, nhưng chả hiểu kiểu gì mà từ chủ quán lại bị người ta nhầm thành nhân viên mới chân tay lóng ngóng luôn cơ, làm nó buồn cả một ngày."

"Này!" Namjoon không nhịn được lên giọng.

Khoé miệng Seokjin không ngừng giật giật, đưa một tay lên đỡ trán, thầm tự trách bản thân đã quá khinh suất, không ngờ lại vô tình gây tổn thương cho người khác như vậy.

"Còn đây là Seokjin, đàn anh đại học của tao, cái hồi mà tao còn học nhiếp ảnh ấy." Đến giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy nao nao, cậu vốn mê chụp hình lắm, nhưng vì một số chuyện gia đình mà hồi đó phải bẻ sang học kinh tế, nên hiện tại chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.

"Chào anh." Namjoon từ tốn mỉm cười.

"Chào..."

Seokjin nghĩ bụng chắc người này không nhớ ra anh đâu nhỉ, dù sao cũng chỉ nói với nhau vài ba câu thôi mà.

"Hai người vào bàn đi, hôm nay nhân dịp gặp anh Seokjin nên em đãi hai người một bữa nhé!"

"Không được! Tao đã hứa là hôm nay trả tiền rồi."

Namjoon cười xoà, "Thế thì đành hẹn anh dịp khác vậy."

__________

"Này ngồi ở đây nghỉ chút đi, mày không biết mệt hả?"

Taehyung nhăn nhó ngồi ạch lên băng ghế thở hổn hển. Sáng giờ bị tên Jimin kia lôi xồng xộc khắp cái công viên giải trí, hắn vừa hối hận vì đã đề xuất nó tới đây, cũng vừa thương cho cái thân đang vô cùng tàn tạ của mình.

"Gì mà yếu xìu vậy ba, mới đi có chút xíu thôi đó." Jimin nói đoạn cũng đi lại ngồi xuống kế bên hắn.

"Chút xíu cái đầu mày, nhìn đồng hồ coi chút xíu của mày là mấy tiếng rồi?"

Jimin móc điện thoại trong túi ra xem giờ, uầy, thoắt cái mới đó mà đã gần 12 giờ trưa rồi à. Nó mở to mắt ngạc nhiên rồi quay sang Taehyung cười hì hì, đáp lại cái liếc sắc lẹm của hắn.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang