1

867 87 5
                                    

Chiều Chủ nhật, trời trong vắt, gió thổi hiu hiu, nắng nhè nhẹ đáp trên từng con phố nhỏ. Quả là một tiết trời hoàn hảo để ra ngoài tản mát! Cũng chính vì thế mà Jung Hoseok đã thảy điện thoại của mình qua một bên, bò xuống giường, quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

Xỏ vào đôi giày bata thoải mái rồi hít một hơi no căng khí trời dịu mát, cảm giác khoan khoái cứ thế lan toả đến từng bộ phận trên cơ thể. Thong dong rảo từng bước nhẹ nhàng trên đường, thời tiết hôm nay quả là rất tốt nha, không ra ngoài cũng uổng.

Jung Hoseok, hiện đã qua 25 mùa xuân ấm cúng với ba má, nói thế cũng có nghĩa là cậu đây vẫn chưa có người yêu. Thế nhưng trông vẫn ngon zai lắm nhá, nụ cười toả nắng này, xương hàm góc cạnh đủ để xiên thẳng vào tim của bất cứ ai, có trách thì chỉ trách đám phàm nhân ngoài kia không có mắt nhìn người thôi. Hoseok cũng có việc làm như bao người với một mức lương ổn định, vừa đủ để cậu chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng như nhét vào ống heo của mình chút ít.

Hoseok vốn không phải là một người hay vận động cho lắm nên đi được một lúc đã liền mỏi chân. Đôi chân cậu dừng lại vừa đúng ở trước một cửa hàng thức ăn nhanh.

Thôi thì sẵn tiện vào ăn chiều luôn nhỉ?

Nghĩ là làm, Hoseok sau khi gật nhẹ đầu chào bác bảo vệ đứng ở gần đó thì liền nhanh chóng đẩy cửa tiến vào quán. Đi đến quầy phục vụ, đứng tiếp cậu là một anh nhân viên, ừm, cũng khá là đẹp trai nha. Nhưng Hoseok lại thấy không thích cho lắm, bởi sự đẹp trai này khiến cậu khá xao nhãng trong việc gọi món. Cứ phải lén la lén lút liếc nhìn người kia chứ có ngó tới menu đâu, mà đứng lâu quá thì cũng không được, vậy nên cậu buộc miệng gọi đại vài món nào đó rồi đi ra bàn ngồi.

Ổn định vị trí xong xuôi thì lại giương mắt kiếm tìm bóng dáng kia. Giờ nhìn kĩ lại thì càng thấy người ta đẹp hơn nữa nha. Da trắng này, môi hồng hồng, lại còn thêm hai bên má hơi phúng phính nữa. Đáng yêu quá thể~ Á thôi chết, hình như nãy giờ nhìn người ta hơi lâu rồi thì phải, tới nỗi người ta cũng bắt đầu nhìn lại phía cậu luôn rồi kìa. Đúng lúc chị phục vụ bưng đồ ăn ra, may quá, giờ thì tập trung ăn thôi, không thèm nhìn nữa.

Rất nhanh chóng, đồ ăn trên bàn đã được Hoseok dọn sạch, cũng khá ngon đấy chứ. Jung Hoseok thầm cảm thán rồi lại đi đến quầy phục vụ. Vẫn là anh nhân viên lúc nãy mỉm cười nhẹ với cậu một cái. Cậu cũng lễ phép cười lại.

"Cho em tính tiền ạ." Vừa nói Hoseok vừa đưa ra tờ hoá đơn mà chị phục vụ mang tới cùng đồ ăn lúc nãy.

Anh nhận lấy hoá đơn trên tay Hoseok, "Của quí khách là 105.000 đồng ạ."

Jung Hoseok vừa đưa ra tờ tiền polymer 200.000 đồng, vừa nghĩ nghĩ tính toán. 105.000 đồng cho một bữa ăn như thế cũng không phải là quá đắt, thật ra thì cậu gọi cũng nhiều món đó chứ, cộng cả việc được ngắm 'người đẹp' free thế này, ầy, 105.000 đồng vẫn còn rẻ chán!

"Xin quí khách đợi một tí ạ." Anh nhân viên nhanh nhẹn rút rút tiền rồi thối lại cho cậu, cũng không quên nở một nụ cười trên môi, "Bên cửa hàng xin gửi lại 95.000 đồng, cảm ơn quí khách vì đã ủng hộ cửa hàng nhé!"

[YoonSeok] 1.000 ĐồngWhere stories live. Discover now