9

245 38 5
                                    

Hoseok dạo này vẫn vô cùng đều đặn nhắn tin đòi nợ dăm ba hôm một lần. Cậu đã chịu khó nhây đến mức đấy rồi mà ai ngờ người kia thậm chí còn nhây hơn, vẫn dứt khoát một câu không trả. Nhiều khi mất kiên nhẫn cũng muốn thôi bỏ mẹ luôn cho xong, nhưng chẳng phải như thế là đồng nghĩa với Jung Hoseok cậu giơ cờ trắng chịu thua rồi sao? Thôi thì đành nhẫn nhịn chống mắt lên xem sức chịu đựng của Min Yoongi kia tới đâu vậy.

Đánh mắt sang người đang ngồi cầm điện thoại cười tủm tỉm bên cạnh. Một cảnh tượng mà dạo gần đây không khó để bắt gặp. Hoseok hắng giọng, "Này!"

Người kia không có dấu hiệu như sẽ trả lời.

"NÀY!"

Cậu trai nhỏ nhắn giật bắn cả mình, "D-Dạ?!"

"Làm gì mà ôm điện thoại cười suốt ngày thế?"

"Em đâu c-"

"Thôi thôi, đừng chối, Jimin." Hoseok cắt ngang, "Không qua mắt được anh mày đâu." Dạo này cứ gặp là sẽ thấy nó cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin với ai vui vẻ lắm, bảo không có là không có thế nào?

Jimin bĩu môi, nhắn nốt phần tin còn đang dang dở rồi mới chầm chậm mở miệng.

"Thì, em có bạn mới."

Hoseok thoáng bất ngờ, sau đó trong lòng liền dâng lên thứ xúc cảm lẫn lộn khó tả. Hoseok dõi theo Jimin từ khi nó còn là một bé con nhỏ xíu nhà hàng xóm cứ thích đòi sang chơi với cậu cho đến tận lúc nó lớn tới chừng này, thật lòng thật dạ xem nó như một đứa em trai mà quan tâm, đối đãi. Cậu hiểu rõ, Park Jimin vốn là một đứa trẻ năng động, tươi sáng, nhưng vì một số chuyện không hay mà trở nên sợ hãi, rụt rè trước mọi người. Ấy nhưng một khi đã thân quen thì Jimin thật sự thoải mái và vui vẻ lắm nhá, chỉ đối diện người lạ thì có chút lúng túng cũng như hành động bất thường thôi. Chuyện Jimin hầu như không có bạn chính là nỗi lo treo trong lòng Hoseok bấy lâu nay, cậu thật sự nuốt không trôi cái cảnh nó cứ lủi thủi một mình, quanh đi quẩn lại bè bạn xung quanh cũng chỉ có cậu và Namjoon là nó đủ tin tưởng để tháo xuống lớp vỏ bọc mà tự nhiên vui đùa, trò chuyện. Nay hay tin Jimin kết được bạn mới, phận làm anh như Hoseok mừng đến rộn ràng trong bụng, nhưng thực chất cũng len lỏi vài phần lo sợ chẳng biết những gì trong quá khứ liệu có hay không sẽ lặp lại. Nếu chẳng may điều đó thật sự xảy đến thì Park Jimin sẽ còn có thể mở lòng với ai được nữa hay không?

"Thảo nào dạo này anh hẹn mà ai đó cứ từ chối liên tục." Hoseok mặt nghênh mắt liếc, giọng nói bỗng chanh chua hơn vài phần, "Ra là bỏ anh đi chơi với bạn mới. Em chính là có mới nới cũ đúng không?"

Jimin nhe răng cười hì hì, "Anh tự biết được vậy là tốt đó."

Hoseok nghe xong bật đứng dậy, "Ok tiền ăn hôm nay mày tự trả."

Jimin cười lớn vội ôm lấy Hoseok, miệng chu ra nũng nịu, "Ư ư, người ta giỡn có chút xíu mà anh nóng quó ò."

"Eww, thôi thôi gớm quá em ơi, cho anh mày xin." Hoseok nhăn mặt, biểu tình đầy ghét bỏ đẩy đẩy Jimin ra khỏi mình.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ