7

284 44 5
                                    

Hoseok mắt nhìn theo làn khói mỏng manh bốc lên từ cốc matcha nóng hổi trước mặt, chán nản thở dài chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu.

"Sao thế?"

Âm thanh nam tính vang lên từ phía sau, Hoseok cũng chẳng buồn quay lại mà trực tiếp cầm cốc matcha lên thổi thổi.

Người kia tiến đến gần, ngồi xuống ghế đối diện cậu, "Mới sáng sớm mà mặt mày đã bí xị như này rồi?"

Hoseok chắc mẩm matcha đã bớt nóng, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đưa mắt lên nhìn vào người to lớn nọ.

"Hmm, nói sao nhỉ, đại loại là... không đòi được nợ."

"Sao lại không đòi được?"

"Tao muốn giao dịch trực tiếp, mà nói kiểu gì người ta cũng không chịu gặp để giải quyết, mày coi tức hông!" Hoseok càng nói càng bực, tông giọng vô thức lên cao vài phần.

Kim Namjoon gật gật vài cái ra vẻ đã nắm được câu chuyện, "Vậy thì mày gặp người ta đi."

"Hả?" Hoseok nghe có phần không thông, thắc mắc nhìn người kia.

Namjoon rất tự nhiên cầm lấy cốc matcha hớp một ngụm lớn, trong lòng tấm tắc khen lấy khen để đồ uống mình làm trước khi cất giọng đều đều, "Người ta không chịu gặp mày để trả tiền, thì mày cứ chủ động tìm đến người ta, chẳng phải vậy là xong chuyện sao?"

"Không, không được, tao không đến tìm ổng đâu, nhưng mà, hmm... thôi để tao suy nghĩ đã."

Hoseok trầm tư một hồi, vừa toan tính đủ điều trong đầu vừa với tay tới thức uống thơm phức của mình trước mặt. Trong khoảnh khắc, gần như ngay lập tức, não bộ Hoseok đã phát tín hiệu nhận thấy hiện tượng lạ. Sao cầm cốc lên lại nhẹ hẫng thế này? Quái lạ, mới nãy còn thấy nặng tay lắm cơ mà, cậu mang theo dự cảm không lành cúi xuống nhìn thì y như rằng, lượng nước bên trong chỉ còn lại chưa được phân nửa.

Hoseok mặt lập tức đen lại, đập bàn hét lớn, "KIM NAMJOON!!"

Đáng tiếc rằng người nọ sớm đã co cẳng lẻn đi mất từ lúc nào, trước khi Hoseok có thể tóm gã lại và bắt gã nôn ra hết những gì mình vừa uống vào.

Hoseok cũng chẳng thèm tức giận bao lâu bởi bản thân vốn đã chẳng lấy làm lạ với loại trò này, biết có nói gì cũng bằng thừa, chỉ dằn vào mặt người đang lấp ló ở phía sau cửa phòng nhân viên một câu đầy đe doạ rồi bỏ đi mất hút.

"Mày coi chừng tao."

Namjoon sau khi cảm giác đã an toàn thì mới từ từ bước ra, đứng trước cửa tiệm nhìn theo bóng lưng Hoseok đang dần xa khuất. Kim Namjoon là chủ của một quán nước cùng bánh trái các loại, chỉ vừa mới mở cách đây không lâu. Hoseok rất thường xuyên ghé thăm quán của gã, chủ yếu là vào lúc sáng sớm trước khi cậu đi làm. Một phần là vì quán của Namjoon khá tiện đường đến công ty, đa phần là vì khi đó rất vắng khách nên cậu có thể lôi Namjoon ra tán gẫu cũng như thoải mái lớn tiếng mắng chửi gã tuỳ ý mà không phải kiêng dè trước sau bởi trong quán cũng chẳng có ai khác ngoài hai đứa. Quen biết Hoseok bao nhiêu năm, nói trắng ra là từ những năm cấp hai đến tận bây giờ, gã có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu chẳng phải dạng người dễ để thứ gì đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, ít nhất cũng sẽ không bao giờ bộc lộ loại năng lượng tiêu cực cho người khác thấy. Bằng chứng là làm bè bạn trong suốt ngần ấy thời gian, số lần gã thấy một Hoseok hoạt bát, vui tươi có vẻ ngán ngẫm chán đời ra mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngWhere stories live. Discover now