15

238 36 7
                                    

Namjoon lặng người đi một lúc. Ánh mắt phức tạp chuyển đến người đang ngủ say trên giường rồi lại lần nữa nhìn lấy một lượt những tấm hình trên màn hình. Gã nhíu chặt mày nhìn về phía ai kia đang say giấc suy nghĩ gì đó, lúc sau lại thở dài một hơi trước khi cẩn thận đặt máy ảnh lên chiếc tủ đầu giường.

Seokjin mơ màng hé mắt cũng đã là vài tiếng sau đó, khẽ nhìn sang thì thấy gã vẫn ngồi ngay bên cạnh, tựa vào lưng ghế lướt lướt điện thoại. Ánh mắt cả hai chạm nhau, gã liền hạ xuống thứ đang cầm trên tay, bật người ngồi thẳng dậy hỏi han.

"Anh thấy trong người thế nào rồi? Ổn không?"

"Ừm cũng đỡ hơn rồi."

"Anh ăn chút cháo nhé, để em vào bếp lấy."

Chẳng đợi người kia trả lời, một thân cao to đã nhanh chóng đi vào trong bếp. Seokjin vô thức sờ tay lên trán mình, rồi nhìn xung quanh, lúc này mới để ý trên tủ đầu giường là chiếc khăn trắng vắt trên một chậu nước nhỏ. Thì ra trong lúc anh phát sốt gã đã chạy đôn chạy đáo thay khăn lau người đủ kiểu cho anh, nghĩ đến đấy Seokjin không khỏi có một trận nhốn nháo trong lòng.

Namjoon đổ cháo ra tô, lấy thêm một cái muỗng rồi liền quay trở lại giường. Thấy gã có vẻ như định đút mình ăn, Seokjin vội lên tiếng.

"Anh tự ăn được mà, không phiền em đâu." Sau đó lập tức chụp lấy tô cháo và cái muỗng trên tay gã.

"Anh chắc chứ?" Namjoon nhìn anh, lại nhìn tới đôi tay đang cố không run lên từng đợt. Cuối cùng, anh cũng đành miễn cưỡng để người ta thổi thổi rồi đút từng muỗng cháo vào miệng mình.

Namjoon chợt thấy cảnh này quen quen, lần trước Hoseok nằm viện cũng chính tay gã bón từng thìa cháo, giờ lại đến lượt Seokjin. Tính ra Namjoon vậy mà cũng có duyên đi chăm bệnh người khác phết ấy chứ.

Mới thuận lợi được năm muỗng thì Seokjin bỗng chặn tay đang múc muỗng thứ sáu của Namjoon, tỏ ý không muốn ăn thêm nữa. Tất nhiên gã ngay lập tức phản đối, nhưng với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Còn chưa được một phần ba tô nữa đó anh."

"Nhưng mà anh đang nhạt miệng lắm, nuốt không trôi."

Gã từ tốn, "Anh ráng ăn thêm một xíu thôi, để còn uống thuốc nữa."

Anh không đáp, nhẹ quay đầu sang hướng khác né ánh mắt của gã. Không phải là anh không hiểu chuyện, mà là anh không nuốt nổi thật, cái nhàn nhạt ở đầu lưỡi chẳng ra vị gì thật sự rất khó ăn, đặc biệt là với một người đam mê đồ ăn ngon như Seokjin.

"Nào, vài muỗng nữa thôi mà." Gã kéo dài giọng, ra sức dỗ dành người anh lớn trước mặt.

"Ba muỗng nữa thôi, nhé, em hứa danh dự luôn!"

Nhìn biểu tình không có vẻ gì là lung lay của người bệnh, gã thở dài bất lực, rốt cuộc cũng đành để tô cháo sang một bên, rót một ly nước cho anh trước khi lấy ra một bọc thuốc từ trong túi. Gã cẩn thận bóc vỏ từng viên thuốc để vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt anh. Seokjin nhìn Namjoon rồi nhìn xuống bàn tay to lớn đang hướng về phía mình, chần chừ nhặt lấy một viên thuốc cho vào miệng, ngay sau đó liền nhăn mặt gấp gáp nốc một ngụm nước lớn, rùng mình nuốt xuống. Namjoon nhìn mặt anh nhăn nhúm cả lại cũng nhận ra anh không thích uống thuốc. Ừm, từ nhỏ đã thế. Chính vì vậy mà anh luôn cố giữ cho bản thân mình khoẻ mạnh và rất hiếm khi bị bệnh, âu cũng chỉ vì không muốn phải đưa cái thứ đắng nghét ấy vào miệng.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngWhere stories live. Discover now