16

179 28 9
                                    

"Dạ hoá đơn của chị là 420k nhé." Yoongi từ tốn, "Dạ vâng, em nhận đủ tiền nhé ạ. Cảm ơn chị, chúc chị cùng các bé dùng bữa thật ngon miệng nha!"

Anh cười thật tươi vẫy vẫy tay đáp lại những nụ cười tít mắt của mấy đứa bé. Khi chúng đã theo mẹ di chuyển vào chỗ ngồi, Yoongi cũng thu tầm mắt lại hướng đến vị khách tiếp theo. Một mái tóc đen óng lập tức lọt vào góc mắt.

"Xin chào qu-"

"Chào anh." Hoseok bình thản bước đến nhìn vào menu, "Cho tôi một matcha nóng nhé, size M."

Sau khi thanh toán xong xuôi, Hoseok lại cất lời, "Tôi có thể xin chút thời gian của anh không? Anh không phiền nếu ra bàn nói chuyện với tôi một xíu chứ?"

Cool ngầu vậy thôi nhưng chỉ một lúc sau là tóc đen lại căng thẳng mím môi, nhìn cái người trắng bóc đang ngồi nhìn chằm chằm mình ở ghế đối diện.

"Chuyện hôm trước... cảm ơn anh."

"Ừm."

"Khi biết chuyện tôi đã ngạc nhiên lắm đó."

"Vì tôi tốt hơn cậu tưởng à?" Yoongi nhếch mép.

Cậu khẽ bật cười, "Cũng đúng."

"Tay cậu sao rồi?"

"Giờ tôi có thể sinh hoạt bình thường rồi, tuy thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhức nhưng chắc chỉ một thời gian nữa thôi là khỏi hẳn."

Anh gật gù, "Về sau cẩn thận nhé, tôi không muốn nhận thêm bất kì tin nhắn nào với nội dung đại loại như cậu đang ở bệnh viện nữa đâu."

Hoseok miệng cười méo xệch, ngại ngùng húp một ngụm matcha lấy lại tinh thần.

"À còn viện phí..."

"Cứ coi như là tôi trả nợ cậu đi."

"Ơ sao mà thế được? Hôm đó anh trả bao nhiêu cứ nói đi, anh sợ tôi không có đủ tiền à?"

"Thế thì lại dễ dàng cho cậu quá." Một bên khoé miệng anh kéo lên, hai mắt cũng khẽ híp lại trông nham hiểm vô cùng, "Cậu khủng bố tinh thần tôi mấy tháng trời mà giờ còn dám hy vọng tôi sẽ làm theo ý cậu sao?"

"..."

"Vậy nhé, giờ tôi phải quay lại làm việc đây."

Tóc đen ngớ người, im bặt chẳng nói thêm được câu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia đứng dậy nói tạm biệt một câu rồi đi mất.

Hoseok cuộn chặt tay đập xuống bàn một phát, "Chết tiệt!"

Cậu ngả người ra sau ghế, lấy hai tay vuốt một đường từ trán xuống tới cằm, thì thầm: "Không lấy thì thôi, cái đồ xấu xa ích kỷ đáng ghét!"

Giỏi mạnh mồm thôi chứ đời nào có chuyện "không lấy thì thôi" được. Một trong những đạo lí làm người đầu tiên mà cậu được ba mẹ dạy chính là không được nợ ai bất kì thứ gì. Bản thân cậu ghét nhất là mắc nợ người ta, anh giúp cậu đến vậy mà không chịu nhận tiền thì lại càng làm cậu bứt rứt, khó chịu hơn cái vụ 1.000 đồng kia gấp ngàn lần.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ