12

245 49 8
                                    

Min Yoongi vội vã xông vào bệnh viện, sau khi hỏi thăm cô nhân viên ở quầy lễ tân liền nhanh chân tìm đến phòng phẫu thuật. Đèn vẫn sáng, ca phẫu thuật đang được tiến hành, Yoongi nhướn người nhìn vào trong mà không khỏi thấp thỏm. Chầm chậm ngồi xuống ghế ổn định lại tinh thần, dẫu cậu với anh không thân thích gì nhưng dù sao cũng đã liên lạc với nhau tận 3 tháng liền, anh bồn chồn lo lắng về cơ bản cũng không phải là không hợp lí.

Một lúc sau đèn chợt tắt, cánh cửa mở ra. Yoongi lập tức bật dậy, mặt không giấu nổi căng thẳng đến gần bác sĩ.

"Bệnh nhân bị gãy hai xương cẳng tay trái, tổn thương phần mềm, vẫn còn đang hôn mê, cũng may không có thương tích gì quá nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, nếu muốn cậu có thể vào thăm."

Nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh cúi người cảm ơn bác sĩ trước khi nối bước theo các y tá đẩy cậu đến phòng số 27.

Đến lúc này Yoongi mới để ý, mùi bệnh viện thật không dễ chịu chút nào. Ngồi bên cạnh nhìn mớ dây nhợ ghim vào người Hoseok, rồi nhìn lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu, anh khẽ nhăn mày. Không đời nào tưởng tượng nổi lần gặp đầu tiên sau bấy nhiêu chuyện rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh này.

Yoongi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không để ý một y tá từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh. Cô nhẹ giọng, "Anh là người thân của bệnh nhân đúng không ạ?"

Hơi khựng người, anh khẽ bối rối không biết nên nói sao, "Tôi... tôi là bạn của cậu ấy."

"Vâng." Y tá chìa ra trước mặt anh một túi đồ, "Đây là điện thoại và một số tài sản khác của cậu ấy. Bệnh nhân cũng nên sớm được hoàn tất thủ tục nhập viện, chỉ cần đến quầy lễ tân sẽ có người hướng dẫn anh nhé."

Yoongi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy, "Nhân tiện, phiền chị cho tôi hỏi chút chuyện có được không ạ?"

Cô gật đầu, "Tất nhiên rồi."

__________

Hoseok khó chịu chầm chậm mở mắt, còn chưa kịp định hình thời gian lẫn không gian thì một màn kêu gào thảm thiết đã vồ vập bên tai.

"Ôi, ôi anh tỉnh rồi, tỉnh rồi này huhu. Làm em sợ muốn chết! Anh thấy trong người sao? Có khó chịu lắm không? Có đau chỗ nào không? Em đi gọi bác sĩ cho anh nhé? Ủa sao nhìn mặt ngu dữ vậy? Còn nhớ em là ai không alo?"

Jung Hoseok liếc nhìn Park Jimin đang không ngừng nhốn nháo bên cạnh, nghiêm túc đắn đo bản thân có hay không nên nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê.

"Được rồi Jimin, để cậu ấy thở chút đi." Namjoon toả ra hào quang của vị cứu tinh bước đến kéo Jimin rời khỏi người Hoseok, "Em gọi bác sĩ vào đây."

Jimin tiếc nuối bắn vài tia lưu luyến về phía Hoseok rồi cũng nhanh chóng ra ngoài tìm bác sĩ. Namjoon rót cốc nước đưa đến trước mặt cậu - người lúc này mới để ý đến một bên tay đã bó bột cứng ngắc của mình.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngWhere stories live. Discover now