Chap 3.

2K 142 2
                                    


Sáng sớm, lúc tôi mở mắt thì đã là 8:30, ông chú kia cũng đi làm lâu rồi. Đang đánh răng thì tiếng chuông reo lên, phải, là mẹ gọi.


-Alo? Mẹ ạ? *ngậm bản chải đánh răng*


-Mẹ không biết mẹ đến đúng cái địa chỉ mày gửi không nữa, hiện tại mẹ đang đứng trước cái nhà to lắm, nhòm vào bên trong có cả hồ bơi bự dã man, nhà 412.


-Dạ đúng rồi đấy.


-Sao?! Mày làm kiểu gì mà thuê được cái nhà đẹp thế, có 3 triệu thôi à? Sao thằng đấy lại cho mày thuê? Có khi nó lừa mày thì sao?


Chính mẹ tôi còn choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn nhà, cả cuộc đời mẹ sinh ra và lớn lên ở quê, có khi còn chưa biết những nơi như này chứ đừng nói là đến đây.


-Không có đâu mẹ ơi, cái ông đấy chảnh lắm, không thèm nói chuyện với con luôn. Đợi xíu, con đánh răng xong con xuống mở cửa cho.


Tôi tức tốc xúc miệng, chặt như ma đuổi xuống mở cửa cho mẹ. Vừa bước vào trong sân, mẹ tôi ngỡ ngàng, có lẽ cũng đứng hình vài giây...


-To thế! Nhà to thế này bảo sao không ở hết được. Đẹp thiệt đó, mẹ không biết trên đời này còn có thứ như này gọi là nhà.


-Mẹ vào trong đi để con còn khóa cổng.


Tôi dắt mẹ vào trong nhà, lấy cho mẹ cốc nước, vừa ngồi xuống mẹ đã gặng hỏi:


-Cái thằng chủ nhà của con nó giàu thế cơ à? Làm nghề gì đấy?


-Con có biết đâu, con chỉ biết ông đấy giàu thôi.


-Này, mẹ sợ lỡ nó làm ăn phi pháp thì sao...


-Vớ vẩn, trông ông đấy đàng hoàng lắm!


-Mẹ cũng mong thế. À mẹ mang cho mày mấy món mày thích này.


Nói xong, mẹ tôi lôi trong túi ra biết bao nhiêu là hộp, mở ra thì nào là kim chi, nào là thịt kho tàu, cá viên chiên, kim bắp,...


-Ui! Ngon thế ạ.


-Cất vào tủ lạnh đi, ăn nhanh không đồ lại hỏng. Giờ thì mày dẫn mẹ đi sốp ping đi. Thấy người ta bảo trên Seoul có nhiều thứ hay lắm!


-Con mới lên đây có 2 ngày, biết đi đâu mà đi ạ?


-Bọn thanh niên chúng mày nhiều trò như thế, đi vòng quanh Seoul thì có gì là khó! Nhanh, lên thay quần áo dẫn mẹ đi chơi đi!


-Ơ..


-Nhanh!


Tuân lệnh mẹ, tôi lên nhà thay quần áo. Để chiều lòng mẹ, tôi phải lên google nghiên cứu về Seoul. Hai mẹ con bắt taxi đến mấy di tích lịch sử nổi tiếng, xong đến viện bảo tàng tham quan. Chán lại đi shopping ở trung tâm thương mại.

Thế là hết một ngày, tưởng xong chuyện, tí mẹ sẽ về Daegu. Ai dè mẹ đòi đi chợ mua đồ về nấu cho tôi với ông chú Jin, còn định ở lại đến mai mới về.


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Where stories live. Discover now