Chap 14.

245 27 0
                                    

-Sao rồi?_chú kéo em vào góc bếp.

-Yên tâm, cháu nói rồi, vụ này cháu lo được.


-Tôi không nghĩ, chuyện đơn giản vậy đâu.


-Ý chú là sao?


-Mẹ tôi không phải người đơn giản, chính tôi còn phải đề phòng bà ấy.


-Ais không sao, bà ấy vừa nói nhà họ Kim chỉ nhận cháu làm con dâu thôi.


-Thật?


-Thật! Mệt quá, chú hơi bị coi thường cháu rồi đó.


-Được, tin cô lần này.


-Ais phiền phức! Mẹ chú đòi về rồi đó, ra đi kìa!


-Nhanh vậy sao?

-Lắm mồm, ra đi!_Em nhăn nhó, đẩy mạnh chú.


______________

Bà Kim vừa rời đi, chú Kim liền nhớ lại những gì em vừa nói.

"Nhà họ Kim chỉ chấp nhận đứa con dâu này."

Vậy là sao? Chuyện là sao? Vậy chẳng lẽ, chú phải cưới con nhóc này làm vợ ?

-Y/n, vừa này cô mới nói...?

-Hửm? Chú bảo gì cơ?_em vừa đặt chân lên cầu thang liền quay đầu lại.

-Nhà họ Kim chỉ chấp nhận đứa con dâu này...?_chú Kim nhướn nhẹ một bên lông mày.

-Thì...mẹ chú nói gì cháu nói lại y chang mà...?_dường như em vẫn chưa hiểu ý chú Kim.

-Aish thôi bỏ đi!_Chú vò đầu rồi ngồi bệt xuống sofa.

Đang bước lên lầu, bỗng em khựng lại, dường như đã hiểu ra điểu gì đó...?

-Nhà Kim chỉ chấp nhận đứa con dâu này...?_Lẩm bẩm_....Ý là....? Chú...sẽ chỉ cưới mình...?!

-Vcl wtf?_Y/n sững sờ nói lớn.

Chú ta đang ngả lưng trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, liền bị tiếng hét của em kinh hãi mà bật dậy. Cô bé này, thực sự có bình thường không vậy?

-Lee Y/n! Bị điên à, tự nhiên hét lên?!_Chú đứng phóc dậy nhìn về phía em, hai tay di trên vùng thái dương.


-Cháu x-xin lỗi..._*lẩm bẩm*


-Con bé này, aish shil-...


-Chú Kim! Chú ý ngôn từ!


-Đi lên lầu, nhiều chuyện!_Chú phẩy tay nhẹ ngụ ý bảo em "biến đi".


Em đã sớm bước lên bậc thang nhưng chốc lại quay đầu.


-Chú..._*Lí nhí*


-Sao?


Sự phiền toái của em khiến cậu Kim có chút khó chịu, cái cau mày thoáng hiện trên nét mặt nam nhân, nhưng cuối cùng chú vẫn cố hạ giọng để nói chuyện với em, dịu dàng, ôn nhu một cách tuyệt đối.


-Cháu..._Em có chút do dự.


-Nói đi?


Ngước lên nhìn vẻ mặt ngượng ngịu của em trên cầu thang, chú phút chốc nhận ra, có lẽ gương mặt nhăn nhó của chú đã doạ em sợ đến không nói nổi một câu.


-*thở dài*_Cứ nói đi, tôi không ăn thịt em đâu.


Bỗng nhiên đổi cách xưng hô, không có ý gì cả, có lẽ chỉ muốn giúp em đỡ sợ.

Em do dự, suy nghĩ hồi lâu, không rõ nói điều này ra thì có phù hợp không.

Người đàn ông dưới lầu khoanh hai tay trước ngực, mắt chưa dời khỏi em một tíc tắc nào, kiên nhẫn chờ em nói ra điều muốn nói. Người cao lãnh, ngạo mạn như anh ta mà cũng có ngày chịu nhún nhường trước một con nhóc mới chân ướt chân ráo lên Seoul?

Hơn một phút trôi qua, em quyết định nói câu đó thật lớn:


-Chú Kim! Cháu sẽ không bao giờ cưới chú đâu!


Dứt câu, em chạy thừa sống thiếu chết, lao thẳng vào phòng, úp chặt mặt vào gối. Hai gò má nóng bừng, ửng đỏ, có thể cảm nhận được hơi nóng đang toát ra từ cơ thể em, nhịp tim mỗi lúc đập càng nhanh. Chắc...em ngại lắm nhỉ?

Chú đứng dưới nhà, cũng đứng hình trước câu nói của em, con bé này, suy nghĩ gì mà sâu xa vậy. Thứ duy nhất Jin lo lắng chỉ là không biết phải đối mặt với nhà họ Kim như nào nếu họ biết sự thật về mối quan hệ này, mẹ chú đã buông một câu khẳng định chắc nịch như vậy...thì chuyện khó rồi.

Kim SeokJin vì câu nói ngô nghê của em mà đứng cười ngây ngốc. Lão cáo già sống bao nhiêu năm trên cuộc đời, tồn tại giữa cái chốn thương trường đầy cạm bẫy này, những kẻ mưu mô, những mánh khoé, thủ đoạn tinh vi chú đều gặp cả, vậy mà giờ lại không một chút đề phòng trước một đứa con gái xa lạ, thậm chí còn bị một câu nói có phần "hoang tưởng" làm cho "lay động".


-Lee Y/n, tốt nhất em hãy giữ khoảng cách với tôi, còn không...chính tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu..._*lẩm bẩm*


______________


Bước lên lầu, Jin bất chợt dừng chân trước phòng ngủ của em, áp tai vào cánh cửa, có vẻ nghe được không ít thứ hay ho.


-Aishh, tình huống gì vậy trời?! Thà lúc đó để cho bác ấy cấm cản, có phải bây giờ đỡ hơn không?! Sao cứ phải đẩy mình vào đường cùng vậy Lee Y/n!? *bụp*


Y/n tự trách, bực tức nắm lấy chiếc gối ném bụp về phía cửa, tiếng động nhẹ đột ngột khiến chú giật mình, bất giác lùi lại.


-Ais, cái cô này, nhạt nhẽo.


Chú đảo mắt một cái rồi quay lưng về phòng ngủ, trong đầu vẫn thơ thẩn gì đấy, văng vẳng câu nói ban nãy của em, khoé miệng bất giác cong lên.


"Lee Y/n? Nhạt nhẽo thiệt đấy...nhưng cuốn."



_____________

Lâu lâu ngoi lên cho vui nhà vui cửa 🫰

|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin