Chap 11.

1.5K 122 19
                                    

Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, em nheo mắt, đã một ngày trôi qua rồi sao? Em nhớ, tối qua chỉ định chợp mắt chút rồi đi tắm, ấy thế mà trời đã sáng rồi.

Như một thói quen, em với lấy chiếc điện thoại, nhưng điện thoại còn đâu nữa mà với? Nhớ đến lão già kia, em liên tục lẩm bẩm chửi thề, nhớ lại hôm qua, hàng tá người gửi cho em lời mời kết bạn, inbox "hỏi tội" em đủ kiểu, đúng là đám con gái mù quáng, người như chú ta mà cũng thích, ai lại đi mê cái lão già cộc cằn đấy chứ?


-Hình như em cần vitamin a để cho mình sáng mắt ra..._Em thẩn thơ lẩm nhẩm lời bài hát, cũng khá hợp hoàn cảnh đấy.


Cốc cốc


-Ai đấy?_Em ngóc đầu dậy.


-Cái nhà này còn ai nữa, lão già đáng ghét của cô đây!_Chú ta nhăn mặt.


-Khụ...đợi cháu xí._Em bật dậy.
"Chú ta đọc suy nghĩ của mình sao?"


Ngáp lên ngáp xuống, em lắc qua lắc lại, bước chân nặng nề tiến về phía cánh cửa.


Cạch


-Chú muốn gì?


-Ăn nói kiểu gì đấy? Tôi cắt lưỡi bây giờ!_Chú giơ nắm đấm_Tôi đi làm, ở nhà, trông nhà cẩn thận, lũ nhà báo có tìm đến, thì cứ ở im trên này, không được mở cửa, giả vờ như nhà không có ai ấy, tạm thời mấy hôm nay, những lúc tôi đi vắng thì đừng xuống nhà.

-Đây, bữa sáng đây, trưa tôi về thì hẵng cầm bát đĩa xuống, đừng có tự tiện xuống nhà, cận thận bọn nhà báo núp lùm nhìn thấy._Chú đưa khay đồ ăn._Nhớ chưa?


Em nghe chú nói không sót chữ nào, ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt còn nhắm nghiền vì ngái ngủ.


-Tôi nói thì mở cái mắt ra nhìn, cứ nhắm thế, không thèm nghe tí lại tự tiện xuống nhà là mang phiền phức về cho tôi đấy!


Vừa nói, chú vừa đưa tay lên véo má em, day qua day lại làm em kêu lên đau điếng.


-Ái! Đau! Chú điên à!_Em vỗ liên tục vào bàn tay chú.


-Khắc vào não đây này._Chú chỉ tay liên tục vào đầu em._Đừng có để lúc tôi về lại có thêm mớ phiền phức!


-Biết rồi!_Em gạt tay chú ra.


-Nhớ đấy!_Chú quay lưng bỏ đi.


-Khoan!


-Gì nữa?!_Chú quay lại thở dài.


-Điện thoại?


-Biết rồi, nhớ rồi, tí mua hẳn 10 cái! Được chưa?


-Thật luôn?! 10 cái?! Chú thừa tiền à? Cái này là chú nói đấy nhé!_Em hớn hở, tỉnh cả ngủ.


-Ais nói nhiều, cút vào phòng đi!_Chú ta quay lưng bỏ đi.


-Yah!


Chú ta không thèm nghe em nói, quay phắt lưng bỏ đi. Em bê khay thức ăn, ấm ức đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Where stories live. Discover now