Chap 7.

1.8K 113 22
                                    


Để dễ bao quát tình huống truyện hơn, từ chap này trở đi mình sẽ dùng ngôi thứ 3 nhéeee
(Vì gọi Y/n là "em", Jin là "chú" nên có thể mọi người sẽ hiểu lầm là mình kể bằng ngôi thứ 1 nhưng thật ra là ngôi thứ 3 nhé)
____________________

-C...chói quá....


Chú nheo mắt nhìn ra phía của sổ, trời sáng rồi sao? Vậy là cả đêm qua chú đã ôm em ngủ? Cánh tay em vẫn ôm chặt người chú, 1 phút không rời, chú vuốt nhẹ mái tóc em sang một bên, gương mặt em dần lộ ra, một nét đẹp mộc mạc, thanh thuần. Nói là đứng hình thì cũng...không hẳn, nhưng chú ta đã nhìn em được hơn 1 phút rồi, bất giác, ngón tay chú giơ lên, đặt dọc theo sống mũi của em, chà, hành động này không phải thường được bắt gặp ở các cặp đôi yêu nhau sao?

Rồi em bất chợt tỉnh giấc.


-Ưm....chú...chú làm gì vậy?_Em giật mình né qua một bên, vòng tay kia cũng tự động buông ra.
"Lee Y/n, đừng nói là cả đêm qua mày đã ôm lão ta ngủ nha?"


-....to....tóc dính trên mặt cô...


Chú à, nếu đã mê mẩn trước nhan sắc của em ấy thì mau thú nhận đi.


-...à..mà....tối qua...cảm ơn chú..._mặt em cúi gằm xuống, ngượng ngùng cảm ơn.


-Tôi có giúp được gì đâu mà cảm ơn?_chú ta vội vàng từ chối sự cảm kích kia.


Đối với chú, việc chú xuất hiện trong phòng em tối qua, nó hoàn toàn ngẫu nhiên và bình thường, không có ý nghĩa gì quá to tát, nhưng đối với em, nó như cứu rỗi cuộc đời em vậy. Chú đã đưa em thoát khỏi những kí ức đen tối, u ám bủa vây em suốt 18 năm qua, chú à, chú có biết lúc chú xuất hiện, căn phòng như bừng sáng không?

Em chỉ khẽ cười, chú ta không biết thì thôi vậy.


-Cô...sợ bóng tối?_Chú cúi xuống nhìn em gặng hỏi.


-...có chút...._Em cũng ngước lên nhìn chú, nhẹ nhàng nói.


Có chút sao? Là nhiều chút, em đã rất sợ, tưởng rằng bản thân đã bị nhấn chìm trong bóng đêm mờ ảo.


-Tôi tự hỏi...liệu điều gì đã khiến cô sợ hãi đến thế? Hay chỉ đơn thuần...là cô sợ bóng tối, sợ một mình? Tôi đã thấy cô khóc._Ánh mặt chú cố định trên gương mặt em.


Câu hỏi của chú khiến sắc mặt của em có chút biến đổi, chú thông minh đấy, khi chỉ qua một hành động của em cũng có thể đoán ra quá khứ kinh hoàng ấy.


-Chú...không hiểu được đâu..._Em đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh.


-Cô đã nói gì đâu mà tôi hiểu?_Chú ta nghiêng đầu nhìn em rời đi.


Ý em không phải vậy, chỉ là...nếu nhớ lại những điều đó và kể lại cho chú, e rằng nước mắt em rơi mất, em không muốn người khác thấy hình ảnh xấu xí đấy của mình, em không muốn ai nhìn thấy em khóc, bởi em đã từng hứa với Lee Y/n rằng, phải thật mạnh mẽ và độc lập, không được để quá khứ lặp lại. Đến mẹ, cũng chưa từng nhìn thấy em khóc, cuộc đời mẹ cũng khổ rồi, để mẹ biết những chuyện đó, chả khác nào em đang khiến mẹ buồn hơn.

|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ