Chap 15.

384 35 10
                                    

Màn đêm buông xuống, xung quanh dường như cũng im lặng hơn, em đặt lưng xuống giường, cố quên đi những chuyện vừa xảy ra hôm nay, gắng nhắm chặt mắt lại.

5, 10 rồi 15 phút, em thiếp đi lúc nào không hay, nhìn em lúc ngủ, quả thực khiến người khác cảm thấy yên bình, em vẫn vậy, dịu dàng và yên ả.


_______________


...:Con nhỏ này, mày còn dám tơ tưởng đến việc bước chân vào hào môn sao? Thật không biết lượng sức mình!

-K-không phải vậy...


...: cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Thấp hèn, bẩn thỉu, nhan sắc cũng tầm thường, lấy đâu ra cái gan ở bên Kim tổng vậy?

-đ-đừng nói nữa...

...: Wow, Lee Y/n đây sao? Bạn cũ lâu rồi không gặp, hoá ra, cô không chỉ nghèo hèn xấu xí, mà còn là loại phụ nữ lẳng lơ chèo lê giường đàn ông để đào mỏ, trèo cao, thật trơ trẽn!


-i...im đi...làm ơn xin đừng nói nữa..._hai tay che tai.


Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, thật khó nghe...thật đau đớn...

Không có chút vũ lực nào, nhưng sao lại đau đến vậy...?

Bất giác, em oà khóc, những người đó vẫn cứ vây quanh em, buông những lời chửi bới, miệt thị, khinh bỉ. Sợ...em sợ lắm...


-A...


Em chợt tỉnh giấc sau tiếng hét của bản thân, mồ hôi nhễ nhại, nơi mi mắt đã nhoè, tay nắm chặt lấy ga giường. Gương mặt thất thần, thật may...đó không phải sự thật...nếu không, chắc em chả dám sống nữa...


"Cạch"


Tiếng cửa phòng mở ra liền kéo em ra khỏi những mơ màng, giờ em mới thực sự trở về với hiện thực.

Chú bước vào, nhìn em với đôi mắt có chút lo lắng.


-S-sao vậy...? Tôi nghe thấy cô hét.


Vừa thấy chú, bao sợ hãi, ấm ức liền biến mất, vừa thấy chú Kim, một phút yếu lòng, em oà khóc nức nở như đứa trẻ.


-Nè..?! Sao vậy, s-sao lại khóc rồi?


Jin lúng túng, chạy về phía giường, hai tay đặt lên má em, nhẹ lau nước mắt cho em. Tuy chú không hiểu gì cả, nhưng trước hết, dỗ em nín đã.


-Ng-người ta cứ chửi cháu....cháu sợ...hức_Em khóc lớn, khóc đến nỗi giờ mắt mở cũng không nổi.


-Ai..? Ai chửi? Nói tôi nghe ai chửi? Tôi xử lý chúng giúp cô nhé?_Chú nghiêng đầu cúi xuống nhìn kỹ gương mặt mếu máo kia.


-C-cháu không biết họ...cháu không biết...không biết gì hết...hức...


Em khóc càng lớn, chú càng cuống, dỗ con gái, thì phải làm gì?

Jin ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lưng như đang vỗ về, phút chốc hiểu ra vấn đề.


"Gặp ác mộng? Tôi quên, em có chướng ngại tâm lý..."


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum