Chap 12.

1.6K 130 38
                                    

Em cứ ngồi trong đó 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng.

11h30, cửa nhà kêu tiếng cạch, chú ta về rồi, vừa đặt chân vào trong, chú đã hét vọng lên trên.


-Lee Y/n, cầm cái khay đồ ăn xuống nghe chưa! Đừng có vất trên đấy rồi bừa cái phòng ra! Với cả, đừng có phá hoại đồ của tôi, tôi chưa tính sổ chuyện cô dùng acc tôi chơi game đâu!


-...


-Quái lạ, con nhóc đó đi đâu rồi?


Căn nhà không một tiếng vọng lại, chú ta lấy làm lạ, tốc độ bật lại của em còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng hôm nay em lại im lặng không nói câu nào. Chú bước lên tầng hai, mở từng căn phòng một, cuối cùng nhìn thấy em đang ngủ gật trong phòng chiếu phim, bộ phim trên màn hình thì đã kết thúc từ khi nào.


-Lee Y/n, dậy đi.

Em không đáp lại, chắc ngủ say lắm rồi, chú tiến gần về phía em, đúng thật, còn nghe thấy tiếng ngáy nữa. Chú ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gương mặt em, như nằm gọn trong ánh mắt chú, khi em say giấc, em....cuốn hút đến lạ thường, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến chú chìm đắm, và một lần nữa, chú bất giác đưa tay lên, chạm vào sống mũi cao ấy.


-Ưm...Kim SeokJin là lão già thối....


-Gì? Nói gì cơ?


Chú ta cay cú, rụt tay lại, đập vào người em.


-Lee Y/n!! Dậy!!_hét vào mặt em.


-A!_Em giật mình choàng dậy._Chú bị điên à!


Có vẻ cô gái này, rất giỏi phá vỡ bầu không khí lãng mạn.


-12h trưa rồi, cô định ngủ đến bao giờ?


-12h trưa rồi? Lúc cháu ở trong này mới có 8h mà.


-Ais không cần biết, lên phòng lấy cái khay đồ ăn rồi mang xuống đi, đừng để nó mọc cây mọc lá trong phòng cô.


Em nhăn nhó lết từng bước lên phòng, từng giây từng phút chú ta xuất hiện trong căn nhà này, không lúc nào là em được sống yên ổn.


-Ais con gái con đứa, ăn mà rơi hết ra đây, mồm mẻ à?! Sớm muộn gì cô ta cũng phá nát hết mấy cái phòng yêu quý của mày thôi Kim SeokJin ạ!_Chú cúi xuống nhặt bỏng ngô còn vương vãi dưới sàn.


_______________


-Chú..._Em nhìn chú, miệng nhai nhồm nhoàm.


-Nhai hết đi rồi nói.


-Ực...Chú định không đính chính chuyện đó sao?


-Đính chính rồi.


-Vậy thì tốt rồi. Thế chú đính chính như nào.


-Tôi thừa nhận.


-Gì?! Chú bị điên à, sao lại thừa nhận?!_Em bật dậy.


-Mai mẹ tôi đến, nhớ dọn nhà._Chú cắm mặt vào điện thoại, tay cầm bát cơm đứng dậy.


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Where stories live. Discover now