Chap 10.

1.5K 126 5
                                    

-Chú....người ta cứ nhìn thôi...._Em rúc mặt vào lưng chú.


Chú cõng em băng qua sân trường, hàng tá sinh viên tụ tập lại đứng nhìn, điều này khiến em khó xử.


-Thế cô muốn đi bộ à?


-Dạ thôi...


-Y/n.


-Dạ?


-Lui đầu ra.


-Dạ?


-Cô cứ cọ tóc vào cổ tôi, ngứa lắm đấy!


-À vâng.
"Ais ngại chết đi được!"


Quay qua quay lại, em như nhìn thấy điều gì đó hay ho, tai chú...đỏ hết lên rồi. Ban nãy, em rúc sâu vào lưng chú quá, chắc khiến chú...ngại! Em cười, một người băng lãnh như chú ta mà cũng có lần phải đỏ mặt như vậy sao?


________________


Vừa đặt mông vào sofa, một loạt thông báo reo lên, em giật mình, mở facebook, lớn chuyện, lớn chuyện thật rồi! Hình ảnh của em và chú đang tràn ngập trên confession của trường! Thân phận của chú cuối cùng cũng đã bại lộ, giờ trên báo, nơi đâu cũng rầm rộ việc chú hẹn hò với một nữ sinh trường Seoul.


-Kim SeokJin! Kim SeokJin! Có chuyện có chuyện!_Em hấp tấp chạy về phía chú.


-Hỗn! Ăn nói với người lớn kiểu gì đấy! Kính ngữ đâu?_Chú giơ tay định cốc đầu em.


-Gấp lắm!


-Làm sao?!


-Chú nhìn nè!_Em dơ chiếc điện thoại ra.


Chú cầm lấy điện thoại, đọc từng dòng chữ hiện trên màn hình, cố gắng "tạo nhịp điệu" cho câu văn, giúp lời nói thêm "sâu sắc", "ý vị".


-Cái đ*o gì đây?!_Chú nhăn nhó.


-Bậy! Phủi phui cái mồm nhá!_Em chỉ vào mặt chú.


-Gì mà chủ tịch U30 hẹn hò thiếu nữ 18 kém gần 1 giáp?! Xong còn gì nữa đây?! Kim SeokJin hẹn hò sinh viên năm nhất trường đại học Seoul, tình tứ ôm ấp ở sân trường?! Con m* nó, tôi ôm cô hồi nào?!_Chú chỉ vào điện thoại, quay qua nhìn em.


-Nào! Mình là người có học thức, nói năng cho đàng hoàng! Thì....chú không ôm cháu, nhưng chú cõng cháu, thế có tính là ôm không?


-Giống nhau chỗ nào?! Ôm là ôm, cõng là cõng, chả phải tự dưng mà hai từ đấy có cách đánh vần khác nhau!
-Đ*t m* cái lũ nhà báo, chỉ được cái lắm mồm!_Chú đáp phăng cái điện thoại xuống đất.


Nhìn chiếc điện thoại yêu quý từ từ tiếp đất, tiếng vỡ choang nghe như tiếng lòng em vụn vỡ, em quay ra nhìn chú, giờ có phải vào tù, em cũng phải giết chết chú ta.


-Kim SeokJin! Bị điên à?! Điện thoại của tôi đó! Với cả, tại chú cứ nắm tay với cõng tôi nên lũ nhà báo mới nhìn thấy chứ! Có đui đâu mà không thấy!


-Thế không phải tại cô suốt ngày đánh nhau để thầy hiệu trưởng phải gọi cho tôi, làm tôi phải "xuất đầu lộ diện" trước bao nhiêu người sao?!


-Thì..._Em cứng họng.
"Thì...cũng đúng đấy....nhưng mắc gì lão già ấy đập điện thoại của mình?!"


Chú ta cười đắc chí, quay lưng bỏ lên lầu.


-Nhưng mà chú đập nát điện thoại của cháu rồi! Điện thoại có tội tình gì chứ!_Em hậm hực, bĩu môi dậm chân.


-Mai mua._Chú ta ung dung nói.


Đúng là người giàu có khác, liệu chú ta có cần người tiêu tiền hộ?


-Thế mấy cái tin đồn rồi bài báo các thứ, chú định như thế nào? Chắc phải đính chính chứ nhỉ?


Chú dừng lại.


-Mai tính.


-Ơ? Chú định để kệ thế à?


-Mệt gần chết, mai rồi tính, để bọn đấy suy diễn chán đi rồi tôi đính chính.



-Biết thế hôm đấy chú cho cháu thuê làm gì...để giờ phải rước hoạ vào thân.


-Thế cô muốn ở lề đường à?



-Không...nhưng sao chú chắc cháu không tìm được nhà?


-Cô tìm được nhà? Lúc tìm được chắc cũng đã bị bao nhiêu thằng abc xyz rồi!


-Yah Kim SeokJin!!


-Thêm kính ngữ vào nhé._Chú ta huýt sao, ung dung bỏ đi, không thèm nghe những lời em nói.


Em trừng mắt, chú ta có ý gì chứ? Ý chú ta là em ngu, suốt ngày bị lừa? Lão già đáng ghét!

|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora