Chap 16.

110 14 0
                                    

"Rốt cuộc anh ta là ai ? Chủ nhà nhưng sao lại đưa đón Y/n ? Chiếc xe này...có chút quen..."

________________


-Đấy là bạn thân cô à ?_Chú vừa lái xe, vừa đánh mắt nhìn em.


-Ừ? Sao chú lại hỏi?_Em vừa nhắm nghiền mắt, có lẽ em cảm thấy mệt sau một ngày dài.


-Thì...chỉ hỏi thôi?_Chú đảo mắt_Có phải vì cô gái đấy mà cô đánh nhau với bọn tiểu thư kia không?


-Ừ-ừm...._Giọng em nhỏ dần, có vẻ đã thiếp đi.


-Aish cái đồ heo này, chưa gì đã ngủ rồi._Chú ta vừa lẩm bẩm, cười nhẹ rồi liếc nhìn em.


Ánh mắt có chút dịu dàng, khuôn miệng cứ bất giác mà nở một nụ cười, 28 năm trên cuộc đời, chú ta chưa từng nghĩ rằng những điều nhỏ bé, đơn giản mà cô bé này làm, lại có thể khiến chú cảm thấy bình yên, thoải mái và cười tươi như vậy.

Em khẽ nheo mắt khi ánh chiều tà chiếu rọi vào mặt, từng đường nét thanh tú hiện rõ, khi nàng yên giấc, em đẹp tựa ánh dương rực rỡ.

Chú vô tình để ý cái nhíu mày của em, vươn tay gạt tấm che xuống, nét mặt em liền dịu lại. Vẻ đẹp người thiếu nữ mới lớn có chút xao động lòng người.


______________________


-Kim...Seok...Jin...?

-Y/n à, không ngờ, kẻ chống lưng cho em lại là hắn đấy, em cũng lợi hại đó, nhìn vậy mà "thu nạp" được tay chơi khét tiếng bậc nhất trên thương trường...

-Nhưng mà thôi, tao có ngán bất kì ai đâu, nhỉ? Thứ gì tao muốn, tao phải có cho bằng được.


____________________


-Aida, đau lưng thế nhỉ *crack, crack* _Tiếng khớp kêu lên mỗi khi chú vặn người_Ôi cái lưng của người già.*vươn vai*, *nhăn nhó*

-Này Y-


Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, con heo nhỏ này ham ngủ thật đó, nhìn vào gương mặt yên bình không chút muộn phiền ấy thật không nỡ gọi dậy.


-Aish...thật là.....*lắc đầu*

-Lần sau ăn ít thôi nha, dạo này lên kí rồi hay sao ấy._Chú mở cửa xe ra rồi tháo nhẹ chiếc dây an toàn trên người em, miệng thì lẩm bẩm than vãn đủ điều nhưng cánh tay vẫn ôm em vào lòng mà nhấc bổng lên.


*cạch


-ưm...không sao đâu, trong nhà em an toàn lắm...*nói mớ*


-Hả? *ghé tai* Nói cái gì vậy trời, học lắm rồi điên hả.*đảo mắt*



Chú bế em về phòng rồi đặt nhẹ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em, trước khi đi không quên để lại cho em một tờ giấy note:

"ở nhà trông nhà đừng có quậy phá, nay tôi có hẹn, về muộn."


_______________


- ưm..._em nheo mắt, tay đưa nhẹ lên dụi.
-gì vậy? 9h30 rồi sao ? Mình đã ngủ say tới mức nào vậy ?!

Em hoảng hốt với khả năng ngủ triền miên của mình, có chút tự hỏi rằng bản thân đã nằm trên giường từ khi nào và bằng cách nào.

|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ