Chương 1

2.2K 123 16
                                    

Trong đêm động phòng Trương tướng quân bị Cung vương gia thượng đến sáng không nhớ nổi bao nhiêu lần thì mới được nghỉ. Bây giờ cả hai đang ngủ y nằm trong vòng tay của hắn ngủ không được yên vì côn thịt của hắn vẫn còn trong cúc huyệt y, mỗi lần hắn cự mình điều thúc đẩy côn thịt vào cúc huyệt làm y rên nho nhỏ, đến xế trưa thì.
  Cung Tuấn dậy trước nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi cúc huyệt y, hắn không vội rời giường mà nghiêng người hôn nhẹ lên môi y chỉ chăn đắp cho y, rồi mới rời giường mặc y phục, rồi bảo hạ nhân chuẩn bị bồn tắm, đến khi bồn được đem vào hắn cầm lấy khăn nhún vào lau người cho y mặc lại lý y đàng hoàng cho Triết Hạn, rồi hắn mới đi tắm mặc y phục gọn gàng rời khỏi phòng.

_Cứ để vương phi nghỉ ngơi, có hỏi nói ta đến bãi săn, à chưng tổ yến nhân sâm và canh bồ câu cho y ăn.

_Dạ vương gia.

Hắn dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị làm đồ cho y ăn xong liền ra khỏi phủ đến bãi săn, hôm nay hắn có hẹn đi săn với hầu gia Tào Úy Ninh và Mã Văn Viễn con trai hình bộ thượng thư.

Tạm thời không nhắc đến họ sau khi Cung Tuấn đi được nửa canh giờ thì Triết Hạn mới dậy, y khẽ động người, đỡ lưng ngồi rên lầm bầm.

_A...ah...tên Cung Tuấn chết tiệt, cầm thú cả đêm qua hành chết lão tử rồi.

Trương Triết Hạn đứng dậy sờ người phát hiện cả người được tẩy sạch, lý y đã mặc chỉnh tề y khẽ trề môi mặc lại y phục đã được chuẩn bị sẵn từ trước, y đỡ lưng đẩy cửa thì tỳ nữ Châu Dã cười tay cầm khai đồ ăn chạy đến.

_Vương phi dậy rồi.

_Ân, đây là....

_Là tổ yến nhân sâm và canh bồ câu do vương gia căn dặn nấu cho huynh.

_À.

_Huynh lại ăn đi kẻo nguội mất.

_Ân, mà vương gia đâu?

_Vương gia đi săn bắn rồi chắc lát nữa mới về được.

Triết Hạn cầm chén canh bồ câu lên mút ăn nghe nàng nói khẽ gật đầu, lòng nghỉ xem ra tên Cung vương gia này cũng không phải dạng ca nhi công tử bột còn biết săn bắn a, nhưng nghĩ một chút nhưng mà hình như hắn chỉ biết chút xíu võ đánh lưu manh thôi thì phải. Nghỉ một hồi y cầm tổ yến lên ăn đem thắc mắc của mình hỏi Châu Dã.

_Vương gia đi một mình sao?

_Không có a ngài ấy đi với Tào hầu gia và Mã thiếu gia a.

_Ân mà vương gia có biết võ công không?

_Chuyện này muội không rõ, chưa thấy ngài ấy đánh ai hay luyện công bao giờ.

_Hắn ra ngoài có đem theo thị vệ không?

_Hôm nay hình như không có đem.

Trong lòng y khẽ động tại sao hắn không đem theo thị vệ bên người lại một mình xuất phủ, võ công của hắn lại không cao lỡ gặp dã thú hay thích khách thì sau? Phải đi xem một chuyến còn xem hắn có võ công thế nào để đối phó chứ. Y ăn xong đi thỉnh an lão quận vương rồi xuất môn vừa ra khỏi phủ vài bước thì đụng phải Cung Tuấn cầm vài con thỏ mập đi về, thấy y đứng trước phủ liền vui vẻ đi đến cầm thỏ lắc trước mặt y cười nói.

_Đến đón ta ha gì, hôm nay ăn thịt thỏ ngươi muốn làm món gì a?

_Ừm...nướng có vẻ hấp dẫn hơn.

_Được một lát nướng một con cho ngươi ăn, còn lại đem chiên giòn.

_Ân.

_Về thôi.

Nói rồi hắn nắm tay y kéo về Cung Vương Phủ, vào đến phủ liều quăng thỏ cho Châu Dã đi làm sạch lát nữa hắn làm thịt nướng, Trương tướng quân bị hắn kéo còn đang mơ hồ suy nghĩ Cung Tuấn hắn biết võ công hay là không a? Sau nhìn thì thấy như người bình thường nhưng cảm giác cũng không giống như vậy a, nhất định phải thử hắn mới được.

_Ngươi đừng có kéo nữa được không hả?

   Y giơ chân đạp hắn một cái muốn ngã nhàu về phía trước, hắn rất bình tĩnh xoay người vịnh vào cái bàn, sau đó vờ nhưng bị kinh hách quay lại mắng.

_Hên quá xém tí nữa là không còn răng.
   Nè Trương Triết Hạn ngươi đây là muốn ám sát vi phu, không sợ thành góa phu à!.

_Ai sợ xem như ta vì dân trừ hại.

_Cái gì mà vì dân trừ hại hả???Ta đâu phải ác bá, ăn hiếp dân lành...

_Ta nói có hại là có..hứ...

_Con mẹ nó, ngươi ngang ngược không nói lý mà.

Cung vương gia và Trương tướng quân cả hai hướng về phòng cải vãi không thôi, y cố tình kiếm chuyện để động thủ với hắn nhiều lần nhưng mà hắn chỉ có xoay người né tránh hoặc dùng những thứ có thể đỡ được mà chắn, không có ý đánh lại khiến y rất là bực mình không thôi, chẳng lẽ hắn thật sự không biết võ công sao, dù bị y làm cho tức giận thở phì phì cũng chỉ đánh vài chiêu nhưng không mang chút xíu nội lực, chẳng khác gì thư sinh đánh qua đánh lại quơ vài quyền toàn hư chiêu, nhưng Triết Hạn luôn có cảm giác vị Cung vương gia này sâu không thể lường, được nhất định không phải đèn cạn dầu nhưng người bình thường nghỉ.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaWhere stories live. Discover now