Chương 11

1.2K 61 7
                                    

Trương Triết Hạn có lẽ là người may mắn nhất tuy bị hoàng thượng ban hôn y và hắn thành thân với nhau mặt dù cả hai không ưa nhau, y làm mặt lạnh, đánh hắn nhưng hắn hoàn toàn không trở mặt đánh trả, nếu như y thèm ăn món nào hắn sẽ xuống bếp nấu cho y ăn, thích uống rượu gì sẽ đi mua cho y uống. Đặc biệt Cung Tuấn trước giờ chưa có tình cảm với bất kỳ ai, hắn lớn lên anh tuấn hòa nhã lại thông minh biết bao nhiêu mỹ nhân yêu mến, ngày đêm nhớ thương thế mà tận 29 tuổi vẫn chưa có qua đêm với ai, càng không nói đến việc hắn đã thành thân với y ngoại trừ có việc được hoàng thượng giao cho thì rất ít khi ra ngoài, lúc mà Triết Hạn mang thai hắn luôn túc trực bên cạnh chỉ cần gọi một là có mặt.
 
  Khi y sinh hài tử phải ở cử ba tháng hắn cũng không có chạy ra ngoài bay bớm, lăng nhăng y hầu như không làm đụng móng tay nhàm chán thì chơi với hài tử suy ra à hả y còn sướng hơn cả đế hậu. Triết Hạn lúc đầu không có biết mấy chuyện này đâu, điều là Châu Dã và hoàng thượng nói cho y biết, lúc đó y không có tin đâu, nhưng khi y vừa ra tháng ở cữ liền ra ngoài vận động gân cốt một chút thì bất gặp tiểu thư nhà Lâm thái phó bám theo hắn y tò mò đi đứng gần đó nghe lén.

_Tuấn ca muội thật sự yêu huynh mà, muội có gì thua Trương tướng quân cơ chứ y chưa chắc gì yêu huynh.

_Muội đúng là không thua kém gì y, nhưng mà ta không yêu muội từ trước đến giờ điều coi muội là bạn. Còn nữa y có yêu ta không thì ta không biết nhưng mà y chịu khổ cực sinh cho ta hài tử đáng yêu như vậy, làm sao ta có thể nữa tâm đi nạp thiếp được.

_Huynh có phải yêu y rồi phải không.

_Phải đó, ta chính là yêu y.

_Huynh.

_Muội tốt nhất mau thành thân đi nếu không sẽ không lấy phu quân được nữa đâu. Còn nữa nếu như muội làm có ý đồ đến y thì đừng trách ta nhẫn tâm vô tình, thậm chí là người quen giống như viên đá này.

Cung Tuấn cầm một viên đá lên bóp nát thành phấn trước mặt ả như lời cảnh cáo làm ả cúi đầu, Triết Hạn đứng gần đó nghe hắn nói ngạc nhiên y chưa bao giờ thấy hắn lạnh lùng ngoan độc như vậy, mặt y đỏ lên, tim bỗng nhiên đập thình thịch Triết Hạn âm thầm vội vàng xoay người về phòng.
   Hắn cảnh cáo quay lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Nga, ả nhìn hắn một cái liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ả mím môi rồi vội vã cáo từ nhanh chóng rời khỏi vương phủ, Cung Tuấn không biết đã nhìn thấy gì hắn ra khỏi phủ trước khi đi có dặn dò với Châu Dã nói cho y biết hắn ra ngoài có chút việc nên nói y ăn uống trước đi không cần chờ hắn.

   Trời tối mọi người trong phủ điều đã ăn uống xong, Triết Hạn vốn dĩ muốn chờ hắn về ăn cùng nhưng mà bị Châu Dã theo lời căn dặn của vương gia nhà mình ép y ăn, vừa ăn xong không bao lâu thì Cung Tuấn về tay hắn vừa gậm bánh bao đi về phòng, đã thấy y nằm trên giường lăn qua lăn lại mắng hắn về trễ đây.

_Triết Hạn.

_Hừ về rồi à, ta tưởng ngươi đi luôn rồi chứ.

_Làm sao có thể a, ta chỉ dẫn người bắt bọn buôn người gần đây thôi mà.

_Hừ.

_Ngươi đã ăn gì chưa?

_Ta vừa mới ăn xong, còn ngươi?

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum