Chương 9

1K 65 14
                                    

Cung Tuấn đánh với hắc y nhân vô tình đánh rơi cái mặt nạ từ trong tay áo ra, Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn kĩ mặt nạ kia y một lần nữa xác định Cung Tuấn chắc chắn chính là ảnh vệ tên Bạch Minh Đức kia không thể sai được, y đột nhiên cảm giác bụng càng ngày càng đau nhăn mặt kiêu lên một tiếng.

_A...

Hắn cả kinh vội đánh một chưởng lên vai hắc y nhân, hắc y nhân vốn dĩ đã bị hắn dùng kiếm chém bị thương ở hai chân, tay còn bị một chưởng phun máu nằm dưới đất, Cung Tuấn quay lại chạy đến đỡ y lo lắng.

_Triết Hạn ngươi đau ở đâu?

_Cung Tuấn...bụng ta...aa...đau quá... hình hài tử muốn ra...aa...

_Ngươi chịu một chút ta đưa ngươi về phủ.

Hắn nhặt mặt nạ lên cất vào tay áo lấy từ trong tay áo ra một cái pháo bắn lên trời, rồi bế y phóng về phủ Triết Hạn tuy đau đớn nhưng cố gắng nhìn thứ bắn lên trời, Cung Tuấn bắn lên trời chính pháo hoa hình đầu lâu màu đỏ máu.
 
  Hắn ôm y bay về phòng liền kiêu người gọi bà mụ và Đại Vu đến, trong phòng cơn đau bụng của y càng ngày càng nhiều hơn, Đại Vu và bà mụ đã đến họ tống cổ hắn ra ngoài đứng chờ, hắn nghe tiếng y la thất thanh muốn đẩy cửa xông vào thì lão quận vương và cha nương của y chạy đến kéo hắn lại mắng. Bên trong phòng Trương Triết Hạn không ngừng la vì đau Đại Vu đổ mồ hôi hột vì với y.

_Vương phi thả lỏng hít thở điều rồi dùng sức ép hài tử đẩy ra.

_AAAAAAA....

_Đúng rồi thấy đầu hài tử rồi, một là nữa mạnh lên.

_AA...CUNG TUẤN NGƯƠI LÀ TÊN HỖN ĐÃNG, TÊN KHỐN....XẤU XA CHẾT TIỆT ĐAU CHẾT TA RỒI...AAAA....

_Hài tử ra được rồi

_oa..oa...

Tiếng hài tử khóc cũng vang lên, Đại Vu cắt dây rốn rồi giao hài tử cho bà mụ, còn chàng giúp y sử lý vết thương. Bên ngoài không còn nghe tiếng y la hét nữa mà đổi lại tiếng hài tử khóc vang nương của y mừng rỡ.

_Sinh ra rồi hài tử này khóc giọng cũng rất khỏe a.

_Tại sao con không nghe tiếng y? Không được con phải vào trong đấy.

Cùng lúc đấy hài tử được bà mụ lau sạch quấn tả lại bế ra ngoài bà cười nói.

_Chúc mừng vương gia, vương phi sinh được một nam hài.

_Ân Châu Dã muội dẫn bà ấy đến phòng tiểu vương gia đi.

_Dạ.

Cung Tuấn đến hài tử cũng không nhìn liền chạy vào phòng, hắn thấy y nằm bất động trên giường thì hoảng sợ, Đại Vu sử lý vết thương của y xong đứng dậy vỗ vai hắn chàng nói.

_Không sao đâu, chỉ mệt quá thiếp đi thôi.

_Phù may quá y không sao.

_Chăm sóc y cẩn thận.

_Ta biết rồi đa tạ huynh.

Đại Vu cầm hộp thuốc ra khỏi phòng đóng cửa lại giúp hắn, Cung Tuấn ngồi  xuống mép giường nắm tay y, hắn cầm khăn ấm lau mồ hôi cho y,mọi người vào thăm y một chút cũng rời đi xem hài tử. Cung Tuấn thì sớm đã vứt hài tử mới sinh ra phía sau đầu rồi Trương Triết Hạn mê mang đến sáng hôm sau thì mới tỉnh, lúc tỉnh dậy y chớp mắt một cái cả thấy người nắm tay mình, Triết Hạn nhìn qua thấy hắn nằm gục đầu dưới mép giường, y mỉm cười muốn nhích người liền cảm nhận một trận đau như xé da xé thịt ùa phía dưới làm y khỏi rên lên vì đau.

_A.

Cung Tuấn giật mình ngóc đầu dậy thấy y đã tỉnh lòng vui mừng ôm y thủ thỉ a.

_Hạn Hạn ngươi tỉnh rồi, làm ta lo chết đi được, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi.

_Ta không sao có điều hạ thân thật đau.

_Không sao là được rồi, Đại Vu có dặn vài ngày nữa sẽ không đau nữa a.

_Tuấn hài tử là trai hay gái, ta muốn xem hài tử.

Cung vương gia bây giờ mới nhớ đến hài tử bị hắn vứt bỏ hơn cả một đêm.

_Là con trai a, ta kiêu người ẩm đến cho ngươi xem a.

_Hảo.

Rất nhanh Cố Tương vui vẻ bế hài tử đến phòng hai người, Triết Hạn bế hài tử nhìn hắn bấy giờ mới sắp tới nhìn mặt hài tử, ân hài tử tuy sinh sớm hơn mấy ngày nhưng rất khỏe mạnh, mặt to tròn đáng yêu, y nhìn hài tử mỉm cười nói.

_Hài tử có đôi mắt thật giống ngươi nha, khuôn mặt cũng na ná nữa.

_Vậy sao?

_À Đúng rồi hài tử tên gì?

_Ngươi sinh ngươi đặt tên đi.

_Ừm vậy gọi là Cung Như Nguyệt có được không?

_Tên hay a, nhũ danh là Như Nguyện có được không?

_Ân.

Cung Tuấn vui vẻ chọc chọc tiểu hài tử nói.

_Tiểu tử con tên Cung Như Nguyệt, nhũ danh là Như Nguyện. Ta là phụ thân con còn y là tiểu phụ thân của  con,  bọn ta gọi con là A Nguyện.

_Oe...oe...

Hài tử bị hắn chọc đau liền khóc, Triết Hạn cả kinh giấu y vào trong lòng không cho hắn trêu chọc nữa, A Nguyện được y dỗ dành liền không khóc nữa bé vùi mặt vào ngực y tự như tìm sữa. Triết Hạn mờ tịt nhìn hài tử, Cung Tuấn nhìn nhìn bé con cười ha ha.

_Haha...hài tử có phải đói rồi phải không, muốn ngươi cho bú sữa đó.

Y dở khóc dở cười đành nới lỏng lý y cho nâng hài tử lên cho uống sữa, hắn vốn dĩ còn đang nhìn đây, Triết Hạn xấu hổ trừng hắn. Cung Tuấn bị y trừng mắt cũng thu hồi ánh mắt lại cười, hắn xoay người đứng dậy nói đi nấu cháo cho y ăn, rồi đi ra ngoài.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaWhere stories live. Discover now