Chương 10

1.1K 63 7
                                    

Cung Tuấn đi xuống bếp nấu cho y vài món ăn thanh đạm cùn chén cháo thịt bầm đem lên bồi y ăn rồi uống thuốc, Triết Hạn được hắn chăm ăn uống rồi dỗ dành bồi y và hai tử ngủ. Hắn thấy y đã ngủ say liền ngồi dậy thay đổi y phục thành màu đỏ cằm mặt nạ đeo lên bay ra khỏi vương phủ hướng cửa Bắc ngoại thành, ở nơi này có một ngọn núi rất cao được gọi là núi cấm hầu rất ít người đến nếu như dân muốn đốn củi, chỉ có thể quanh quẩn dưới chân núi, không thể nào leo lên đỉnh núi được.

  Cung Tuấn lên trên gần đỉnh núi bước vào hang động, trong động được xây dựng vô cùng tráng lệ, ở nơi cao nhất có đặt một cái ghế dài làm bằng gỗ lê khắc hình đầu lâu, xung quanh có một đám người mang mặt nạ vẽ mặt quỷ canh gác bọn thấy hắn bước vào liền cúi đầu quỳ xuống, cùng lúc đó có 10 người nam có nữ có chạy đến màu sắc có đủ họ không mang mặt nạ vẽ hình quỷ mà là loại che nữa mặt.

_Tham kiến Cung chủ.

Hắn bay lên ghế kia ung dung ngồi xuống, phất tay với chúng quỷ hắn nhìn xuống giọng khàn khàn trầm vô cùng nói.

_Đứng dậy cả đi. Bỉ Ngạn quỷ chuyện ta giao cho ngươi đã điều tra thế nào rồi.

Tập thể chúng quỷ điều đứng dậy, người được gọi là Bỉ ngạn quỷ là  một nam nhân mang mặt nạ màu đỏ có vẽ hình hoa bỉ ngạn bước lên phía trước chấp tay nói.

_Thưa Cung chủ hắc y nhân người bắt được là thủ lĩnh sát thủ Không Hạt, tên  Trường Minh.

_Ý ngươi là tổ chức Không Hạt đang bị truy nã sao?

_Đúng vậy, người xây dựng tổ chức sát thủ này là Gia Lâm phó tướng, theo lời khai của Trường Minh là hắn có tình ý với Trương tướng quân.

_Ra là vậy, còn gì nữa không?

_Theo như thuộc hạ tra được hắn đang qua lại với Miêu quốc mu đồ tạo phản.

_Khá khen cho một phó tướng lại có tham vọng muốn tạo phản, Bỉ Ngạn quỷ, Vô Minh quỷ và Độc vương quỷ các ngươi chia nhau ra thu nhập chứng phạm tội của hắn cho ta nhanh nhất có thể.

_Tuân lệnh Cung chủ.

_Được rồi giải tán.

_Cung tiễn Cung chủ.

Hắn xoay người rồi khỏi hang động u kia, còn những người còn trong đó cũng chia nhau ra đi làm việc của mình, Cung Tuấn xuống núi liền bỏ mặt nạ ra thông thả đi trên phố thuận tiện mua chút nguyên liệu về nấu ăn bồi bổ cho bảo bối nhà mình.

  Trương Triết Hạn cùng hài tử ngủ một giấc ngon lành qua khỏi giờ ngọ mới tỉnh dậy, y nhìn qua bên cạnh liền không thấy hắn đâu liền gọi người đến hỏi thì biết vương gia ở trong bếp nấu ăn. Y gật đầu rồi bảo nha dịch lui ra, y thở dài dạo gần đây y tự vả mặt mình hơi nhiều rồi, vì tưởng rằng Cung vương gia chỉ là thư sinh hoa ca công tử không biết võ công, ai ngờ đâu hắn không những biết võ công còn là một ân khảm có võ công và nội lực cực kỳ mạnh có thể sánh ngang với hoàng thượng.
  Triết Hạn nằm chơi với bé con miệng nói xấu hắn với hài tử, Cung Tuấn cầm tô cháo tổ yến thơm ngon đi đến liền nghe y nói xấu mình với hài tử hắn bất lực đẩy cửa bước vào phòng.

_Triết Hạn ngươi sao lại nói xấu ta với hài tử.

_Hừ ngươi vốn dĩ là vậy ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi là tên lừa đảo.

_Ta lừa đảo ngươi khi nào?

_Ngươi rõ ràng là một Ân Khảm lại biết võ công mà giấu ta còn nữa ngươi chính là ảnh vệ Bạch Minh Đức áp tải lương thực của 9 năm trước, ngươi dám nói không phải.

_Đúng là ta nhưng mà ngươi đâu có hỏi làm sao ta nói.

_Ngươi...hừ...ta không hỏi ngươi liền không thèm nói sao...hừ...

_Haha...thôi là ta sai được không?

_Rồi ràng là ngươi sai còn gì.

_Phải phải tại ta, nào ta đút ngươi ăn cháo nhé.

_Ừm tạm tha cho ngươi.

Hắn cười bất lực đi lại bàn cầm tô cháo lại giường thổi ấm đút y ăn, Triết Hạn ăn vui vẻ híp cả mắt chuyện giận dỗi liền bay lên chính tầng mây rồi, ăn uống xong hắn giúp y lau người thuận tiện ăn đậu hũ của y một chút. Thời gian ba tháng hắn phải ăn chay vô cùng chật vật a, còn chuyện về vụ thích khách cùng tên chủ mưu sớm đã biết hắn diệt mất từ lâu rồi, Triết Hạn cũng đã nghe hắn nói rõ sự tình về người đứng sau chuyện đó, y thật sự không ngờ được huynh đệ đó lại bước vào con đường mưu đồ tạo phản.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaWhere stories live. Discover now