Chương 5

1.5K 92 15
                                    

Triết Hạn vừa được hắn ôm về đặt lên giường nghỉ ngơi, vừa mới lấy lại hơi dựa vào lòng hắn thì trận buồn nôn dân lên, y muốn xông ra ngoài Cung Tuấn nhanh tay vơ chậu đựng nước trống không đưa lên. Y nôn vào trong đó nhưng nôn mãi vẫn không nôn ra được gì, sao một hồi cơn buồn nôn lắng xuống thì mệt mỏi dựa vào thành giường, Cung Tuấn rót chung nước cho y uống, hắn cầm khăn lau mồ hôi trên trán y, Tiểu Hạn uống nước xong liền đưa chung nước cho hắn dẹp, Cung Tuấn vừa quay đi thi thì y liền ngất, hắn bị dọa cho hết hồn.

_Triết Hạn...Trương Triết Hạn...huynh sao thế này.

_CHÂU DÃ MAU GỌI ĐẠI PHU VƯƠNG PHI NGẤT RỒI.

Cả vương phủ bị hắn dùng nội lực gọi lớn, Châu Dã vốn đang ngậm đùi gà ba chân bốn cẳng phóng khỏi phủ chạy, nàng tinh ý chạy đến chỗ Thất gia cướp người. Ô Khê bị nàng kéo đi mất, Bắc Uyên vốn đang cùng phu quân nghiên cứu cổ trùng thì ngẩn người, đến lúc y lấy lại phản ứng thì vội vàng thu thập đồ rồi lấy hộp thuốc chạy bộ theo sao miệng chửi.

_Lại vụ gì nữa, sau mà huynh đệ Ôn Khách Hành cứ nhắm ngay người của ta kéo đi thế hả? Thái y phủ để chưng cảnh ha gì mà không kiêu người khám. Lần này lão tử phải cáo trạng với đế hậu.

Đại Vu bị nàng kéo thẳng vào vương phủ, trực tiếp đẩy chàng vào phòng của Tuấn Hạn, hắn thấy người đã được mời đến nhanh chóng hối thúc.

_Đại Vu huynh mau khám cho Triết Hạn nhanh lên.

Chàng cũng không chần chờ đi lại giường bắt mạch cho y, cùng lúc đó Bắc Uyên chạy vào đặt hộp thuốc xuống giường y chóng hông thở dốc. Sau một hồi bắt mạch Đại Vu rất bình tĩnh đứng dậy lấy ghế cho ái nhân của mình ngồi, thuận tay rót nước cho y uống mặt cho người xung quanh đang gấp, hắn sớm không chờ nổi liền hỏi.

_Đại Vu huynh ấy sao rồi?

_Ngài gấp cái gì, vương phi chỉ là đang mang thai thôi.

Chàng rất bình tĩnh rót cho mình chung nước nói, hắn bây vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ tay vô thức đặt lên bụng y rồi quay lại hỏi.

_Thật sao?

_Ừm thật nếu như ta tính không nhầm thì còn 3 ngày nữa tròn 3 tháng. Vì vậy Tiểu Hạn có dấu hiệu ốm nghén.

_Ân ra là vậy, thảo nào gần đây y có vẻ mệt mỏi nhưng vậy.

_Ta kê đơn thuốc rồi, các ngươi đến thái y viên mà lấy thuốc ha. Trong lúc mang thai tránh vận động mạnh, ăn uống đầy đủ nếu.

_Y hay nôn phải làm sao?

_Tránh những món đồ quá nhiều dầu mỡ hoặc những mùi hôi tanh là được thôi.

_À.

_Không còn việc gì nữa bọn ta về đây.

_Đa tạ huynh 

Đại Vu và Thất gia rời khỏi vương phủ, hai người họ cũng không vội về phủ của mình mà nắm tay nhau dạo phố. Còn ở vương phủ Cung Tuấn nhanh chóng chạy xuống bếp làm vài món cho ăn cho y khi tỉnh dậy ăn, trong khi hắn đang bận rộn nấu ăn thì Triết Hạn tỉnh dậy y đỡ eo ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy hắn y liền miếu máo, hoảng loạn.

_Vương gia...hu hu...

Cung Tuấn vừa nấu ăn xong mang vào phòng liền nghe tiếng y gọi còn mang theo tiếng khóc, hắn cả kinh chạy vào đặt khai đồ ăn xuống bàn đi lại giường ôm y.

_Đừng khóc ta đây...

_Huhu...ngươi có phải chán ghét ta không huhu...ngươi sẽ bỏ ta đúng không?

_Làm gì có...ta sợ ngươi lúc tỉnh sẽ đói bụng nên đi nấu vài món cho ngươi ăn thôi mà, ngoan đừng khóc.

_Thật không?

_Thật mà.

_Không được bỏ ta một mình.

_Được.

Triết Hạn ôm hông hắn dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn thúc thít làm nũng, Cung Tuấn ôn nhu dỗ dành y một lúc rồi bế y lại bàn chân kéo ghế cho y ngồi, hắn gấp đồ ăn vào chén cho y nói.

_Triết Hạn ngươi bây giờ đang mang thai, ăn nhiều một chút.

_Hả? Ngươi nói gì ta...ta...mang thai?

_Ừ mang thai gần 3 tháng rồi. Cho nên ăn nhiều một chút, không được vận động mạnh.

_Ân ta biết rồi.

Triết Hạn ăn uống xong liền bắt đầu buồn ngủ chắc là do mang thai nên nhanh chóng mệt mỏi, tính tình thay đổi y đòi hắn ôm ngủ nếu không y sẽ giận dỗi đi ôm đồ về Trương gia.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaWhere stories live. Discover now