Chương 7

1.3K 74 6
                                    

Chuyện y có thai cũng khá bất ngờ vì từ trước đến nay y luôn nghĩ rằng bản thân vốn là một bách đoài khả năng mang thai không cao như đế hậu, Chu Tử Thư vốn dĩ là một oải ly ở Thiên Nhai Quốc và những vương quốc khác oải ly vô cùng hiếm đặt biệt là nam nhân, ân khảm cũng không được gọi là quá nhiều, chiếm phần lớn là bách đoài.

(Bách đoài nữ thành thân với bách đoài nam hoặc ân khảm điều có thể mang thai)

Nếu như nam bách đoài thành thân với  nam bách đoài thì phải dùng thuốc sinh tử đan mới có thể mang thai.
Còn nếu như ân khảm với bách đoài nam khả năng mang thai khoảng 5 phần nếu như là ân khảm bình thường thì cũng tầm vài năm mới có thể miễn cưỡng làm cho bách đoài mang thai.

   Trương Triết Hạn vốn nghĩ rằng Cung Tuấn là bách đoài nên lúc đầu y kiêu ngạo cho rằng mình sẽ nằm trên nên không lo lắng gì. Lý do y nghĩ như vậy vì chính y từ khi sinh ra tuy không phải là một ân khảm nhưng so với những ân khảm bình thường thì đã vợt trội ngang với họ, vì vậy khi thấy bộ dáng của hắn y đã tự tin nắm chắc hắn chỉ là một bách đoài bình thường thôi, như mà những suy đoán của y trật lất.

  Lúc y nghe tin mình mang thai chính y cho rằng hắn hạ sinh tử đan nhưng có một lần Triết Hạn vào cung tìm đế hậu trò chuyện, còn Cung Tuấn thì được Ôn Khách Hành gọi đến thư phòng bàn việc, lúc y và hắn ra rời hoàng cung thì hoàng thượng vỗ vai hắn cười nói một câu thế này.

_A Tuấn bây giờ Triết Hạn mang thai đệ phải chăm sóc cẩn thận, đệ nên nhớ mình là một ân khảm phải có trách nhiệm bảo vệ người của mình.

Câu này của Ôn Khách Hành nhưng một sấm đánh xuống tai y, Triết Hạn đứng bất động, sau khi từ y được hắn gọi thì mới có phản ứng, hắn và y cùng nhau xuất cung, về đến phủ y muốn xác định lại liền hỏi hắn.

_Cung Tuấn...

_Hả?

_Ngươi là Ân Khảm thật sao?

_Ừm, ngươi sao vậy?

_Không sao chỉ là ta trước giờ tưởng ngươi là Bách Đoài.

_Thì ra là vậy, Bách Đoài thì làm sao có thể làm ngươi mang thai được.

_... Ta mệt rồi.

_Vậy ta bồi ngươi ngủ.

Triết Hạn xấu hổ chui hết vào trong chăn, còn trùm đầu hắn khẽ cười rồi ôm y kéo chăn xuống sợ y bị ngộp.

(Hồi ức kết rồi, chúng ta quá về hiện tại)
_______________________________________

Trên giường Cung Tuấn hôn và càng quét bên trong khoang miệng y đến gần như không còn dưỡng khí mới rời còn kéo một sợ chỉ bạc trong suốt, Triết Hạn được trả lại không khí liền nhanh chóng thở dốc, cúc huyệt bị côn thịt đâm thúc làm cho cơ thể y lên xuống không ngừng, cúc huyệt co rút ngậm chặt côn thịt làm cho khoái cảm ập đến hai tay y ôm cào lấy tấm lưng hắn y há miệng chảy nước dâm rên rỉ.

_Ah...a...nhanh quá...a...huyệt dâm bị đâm sướng...a...

_Đúng là tiểu yêu tinh mà...côn thịt của ta đâm lọng huyệt dâm ngươi thật sướng ah...

_Ah...aa...thế vương gia đâm huyệt dâm nhiều hơn đi...ư...aaa...để huyệt dâm được hầu hạ vương gia...aaa...

Triết Hạn bây giờ cuồng loạn bở dục vọng đang cao trào chỉ muốn cúc huyệt bị côn thịt lấp đầy hung hăng đâm lọng, Cung Tuấn vui vẻ trước sự mời gọi dâm đãng của y mà liên tục đâm thúc sâu vào trong cúc huyệt y nhanh và mạnh hơn mỗi lần đâm điều rất sâu chạm vào điểm G của y, Triết Hạn cong người, miệng không ngừng chảy nước dâm rên rỉ phóng tích.

_Aaa...nhanh quá...aa...đâm sâu quá rồi...aa...sướng chết mất...bị đâm đến phóng tích...aa...

_Thật hư a...ta chưa cho phép liền phóng tích rồi, phải phạt.

Hắn ngừng lại rút côn thịt khỏi cúc huyệt y để trở người y lại, tay nâng eo y lên, Triết Hạn cả kinh quỳ, hai tay bám lấy thành giường, mông nâng cao lên, hắn vỗ hai cái lên mông y làm đỏ lên. Rồi côn thịt đâm thúc vào trong cúc huyệt y, bàn tay xoa nắn nhũ hoa bàn còn lại nhào nặn côn thịt và túi tinh hoàn của y, Triết Hạn làm sao chịu nổi kích đó y chóng đẩy trên thành giường, ưởng người về phía trước thở dốc, cúc huyệt không ngừng co rút, há miệng chảy nước dâm, rên rỉ lớn.

_Aaa...chết mất chịu không nổi...aa..sao lại sướng nhưng vậy...ah...aa...

_Kích thích đến vậy sao...ah...tiểu yêu tinh kêu dâm cho bản vương nghe..a..

_Aaaa...côn thịt đâm huyệt dâm thật sướng...ah...nhũ hoa và côn thịt của thần bị người chơi rất sướng...a... Muốn vương gia chơi thần...aaa...

_Được...hôm nay bản vương cho ngươi cho ngươi sướng chết...

Cung Tuấn nhanh chóng gia tăng tốc độ thao lọng cúc huyệt y hai tay hắn thích thú thay phiên nhau chơi xoa nắn nhũ hoa và côn thịt cùng túi tinh hoàn của y mạnh hơn, Triết Hạn bị hắn làm cho dâm loạn rên rỉ không ngừng cơ thể y liên tục lên xuống đón nhận kích thích của hắn rên rỉ.

_Aaa...vương gia...ah...thần chịu không nổi nữa...ưh...muốn phóng tích...aa.

_Chờ ta.

Hắn nhanh chóng chặn côn thịt y không cho y phóng tích,  hắn tiếp tục thao lọng và nhào nặn những nơi đó của y, Triết Hạn chịu không nổi rên rỉ cầu xin muốn khàn giọng, thì nữa chung trà sau hắn mới phóng tích rồi buông tay cho y ra. Sau khi cả hai phóng tích xong côn thịt hắn rời khỏi cúc huyệt y, rồi ôm y vào lòng hắn nghỉ ngơi, tinh dịch cùng dâm thủy bên trong cúc huyệt quá nhiều liền chảy ra.

Y được hắn tìm chỗ góc giường sạch đặt nằm tạm xuống rồi hắn mặc tạm y phục gọi người đem nước ấm vào, trong lúc chờ người đem bồn tắm thì y được hắn mặc lại lý y, rồi nhanh chóng thay ga giường và chăn. Khi mà bồn tắm được đem vào thì phòng đã được hắn dọn sạch, còn y thì đã ngủ từ lâu rồi, nha dịch đóng cửa rời đi Cung Tuấn đi lại ôm y lên đi tẩy rửa, Triết Hạn mơ màng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm y mệt muốn nghỉ ngơi.
Sau khi cả hai tẩy rửa mặc y phục xong y chỉ việc nằm trên giường ngủ say, Cung Tuấn đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ