Phiên Ngoại

481 18 0
                                    

Cung Như Nguyệt 26 tuổi y là một thiếu niên tài đức vẹn toàn ,không những vậy y còn là một Bách Đoài hoa nhan nguyệt mạo, viên nhuận như ngọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cung Như Nguyệt
26 tuổi
y là một thiếu niên tài đức vẹn toàn ,không những vậy y còn là một Bách Đoài hoa nhan nguyệt mạo, viên nhuận như ngọc.

Cung Như Nguyệt 26 tuổi y là một thiếu niên tài đức vẹn toàn ,không những vậy y còn là một Bách Đoài hoa nhan nguyệt mạo, viên nhuận như ngọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trương Nhậm Tuyết
23 tuổi
Nàng cũng giống đại ca mình là một Bách Đoài, nàng cũng là người thanh thúy viên hoạt, mi thanh mục tú.

Trương Nhậm Tuyết 23 tuổi Nàng cũng giống đại ca mình là một Bách Đoài, nàng cũng là người thanh thúy viên hoạt, mi thanh mục tú

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cung Dạ Hiên
17 tuổi
Là một Ân Khảm, văn võ toàn tài, ngoài lạnh trong nóng, là một phiên bản thừa kế hắc hóa của Cung Tuấn.
___________
17 năm trước có một hài tử được sinh ra vào một đêm mưa tuyết ở biên giới, ở biên giới Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau đem binh chinh chiến sa trường, trong trận chiến ác liệt với quân lính Du Mục Quốc, ba ngày liền cuối cùng chiến thắng cũng về phía Thiên Nhai Quốc bọn họ.

Tuy rằng đã đánh tan được quân lính của Du Mục nhưng phía họ thiệt hại rất nhiều, Cung Tuấn bịnh thương nhẹ nhưng Trương Triết Hạn thì bị thương khá nặng, còn bị động thai vừa mới 8 tháng, lúc đó Đại Vu nói với Cung Tuấn phải đưa ra lựa chọn nếu như tình trạng xấu thì chỉ có một người có thể sống.
Hắn không do dự trả lời, bằng mọi cách y phải sống, Triết Hạn tuy rằng đau đớn y bám chặt vào tay hắn kiên quyết nói nhất định phải giữ lại hài tử nếu không y vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn, dù cho y đã chết cũng vậy. Cung Tuấn hàng nước mắt không đồng ý, y kiên quyết nếu như hắn không đồng ý sẽ cắn lưỡi tự sát, hắn cuối cùng không thể làm trái ý y nên buộc phải đồng ý, lúc này Triết Hạn mỉm cười với hắn cũng vào lúc này bụng y đau nhói khiến y đau đớn tận cùng.

Đại Vu thấy hai người họ như vậy không nỡ nhìn cả hai chia ly, chàng bây giờ cũng không còn cách nào đành phải cố gắng hết sức và sự kiên trì của y mới mong cứu được cả hai, sau một tiếng vất vả và kiên trì cuối cùng thì sinh mạng của Triết Hạn và hài tử đã được cứu. Y khẽ mỉm cười sau đó vì kiệt sức mà ngất đi, làm hắn hoảng loạn, Đại Vu vội bắt mạnh cho y, sau đó chàng quay lại trấn an hắn nói y không sao chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.
Ba ngày sau cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng tỉnh lại, y khi tỉnh dậy được hắn chăm sóc rất kỹ trong thời gian nghỉ ngơi, hài tử rất dễ thương và ngoan rất ít nháo loạn.
...
17 năm sau tại Cung Vương Phủ giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng xóa có một bạch thiếu niên luyện công, mái tóc đen dài bay trong gió, tay cầm nhuyễn kiếm, thân hình uyển chuyển lay động, hòa quyện vào những bông tuyết đang rơi. Bạch y thiếu niên này là tiểu vương gia Cung Vương Phủ, cậu tên Cung Dạ Hiên vừa tròn 17 tuổi, con trai nhỏ của quận vương Cung Tuấn.

Cung Dạ Hiên đang say sưa luyện công thì bỗng nhiên có một tiếng nói dịu dàng một nữ nhân đứng trong hiên đình truyền đến.

_A Hiên, đừng luyện nữa vào đây ăn chén canh sen đi.

_Vâng.

Cậu thu nhuyễn kiếm vào trong vỏ ở đai lưng, rồi tiêu sái bước vào hiên đình, đi đến cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân kia liền cầm chén canh sen nóng đưa cho cậu, Dạ Hiên nhận chén canh từ cầm muỗng lên húp canh, nữ nhân kia không biết từ đâu lấy ra áo lông chồn khoác lên người cậu nhẹ nhàng nói.

"Trời lạnh như thế, đệ sao lại mặc y phục phong phanh như vậy a? Lại còn luyện công ở trong tuyết lâu như vậy cẩn thận nhiễm phong hàn."

_Đệ luyện hàn băng chân khí, không dễ nhiễm phong hàn đâu. Với lại uống canh sen của tỷ có bỏ gừng nữa ăn một chén đánh tan phong hàn.

"Haz ta nói không lại đệ. Nào ăn thêm một chén nữa"

_Vâng.

Nữ nhân này không đến 25 tuổi, mi thanh mục tú, mặc một thân thanh y, bên ngoài khoác một lớp áo choàng màu trắng, nàng chính là tiểu thư Trương Nhậm Tuyết tỷ tỷ của Dạ Hiên.

Nàng cầm muỗng mút thêm canh vào chén cho cậu, rồi tự mút cho mình một chén cả hai tỷ đệ ngồi xuống ghế vừa ăn canh vừa trò chuyện với nhau. Cùng lúc đó một thiếu niên hắc y bước đến ôn nhu nói:

'Món gì mà thơm quá vậy?'

"A huynh về rồi, nào tới đây ăn một chén cho ấm người."

'Ân...'

_Ca mới sáng sớm huynh đi đâu vậy?

'Nhị hoàng tử nói muốn đi săn bắn, cho nên ta phải chuẩn bị một chút'

_Hắn xuống ngày cầm đao chạy đông rồi đến chạy tây không ở im một chỗ, huynh cứ chạy theo mãi không mệt sao?

'Hazz...biết làm sao được hắn rũ mà'

_Không hiểu nổi tình bạn của hai người.

"À đúng rồi, lúc nãy Sở Huyền đến gặp cha và phụ thân"

'Hắn đến làm gì?'

"Huynh ấy nói muốn lấy huynh về làm thống soái phu nhân"

Cung Như Nguyệt nhận chén canh mà Nhậm Tuyết vừa mút cho ăn ngon lành, vốn đang ăn ngon thì đốt nhiên nàng hỏi khiến y ho khan.

'Khục...khục....'

_Rồi cha và phụ thân nói sao tỷ?

"Phụ thân đồng ý rồi, nữa tháng sau sẽ cử hành hôn lễ a"

'Không ổn ta phải tìm cách chuồng trước đây'

_Huynh định tránh ở đâu? Phủ hoàng tử à?

'Không biết tránh được bao lâu thì tránh a. Ta chuẩn bị đồ xuất phát đây'

Cung Như Nguyệt nói xong thì về phòng soạn đồ trốn đi, sáng ngày hôm sau Cung Vương Phủ ai cũng biết chuyện như không ai đi tìm cả, Cung vương phi cho người đi thông báo cho Sở thống soái một tiếng rằng nếu như hắn tìm và lấy lòng được Như Nguyệt trong vòng nửa năm sẽ gả y cho hắn. Trong vòng nửa năm nay không ngờ được Sở thống soái sức đầu mẻ trán cuối cùng cũng thu phục được đại công tử nhà Cung quận vương về Sở phủ.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaWhere stories live. Discover now