Chương 2

1.9K 102 10
                                    

Cung Tuấn và Triết Hạn trong phòng nháo tới nháo lui cũng ta cải ngươi mắng, lôi lôi kéo kéo một hồi liền kéo lên giường vật lộn trên dưới. Cung Tuấn sinh khí với y vì quá ngang ngược cũng không muốn nhịn nữa phải trả thù, hắn ngồi xuống ghế cầm quạt quạy, im lặng suy tính trong đầu một, Triết Hạn thấy hắn ngồi im lặng tò mò liếc qua, tay đẩy nhẹ vai hắn một cái.

_Này Cung Tuấn dỗi thật à?

_....

_Lão Cung ta đói rồi.

_Hả???ngươi gọi ta là gì???

_ Lão Cung ngươi không phải họ Cung sao?

_Hơ...rồi rồi đi ăn thỏ nướng vậy.

_Ân.

Cung Tuấn đứng dậy đi thẳng xuống bếp bắt đầu nấu ăn và nướng thịt thỏ, Triết Hạn đứng cạnh hắn nhìn còn ngửi thấy mùi thịt thỏ nướng thơm, y chờ hắn làm gần xong liền chạy tìm Cung quận vương đến dùng bữa chiều.

_Ta đi mời phụ thân dùng bữa a.

_Ưkm, đi mau đi.

Sau khi Triết Hạn mời Cung quận vương đến ăn cơm chiều thì hắn cũng vừa làm xong đang dọn ra bàn đán, quận vương được mời đến ngửi thấy mùi thơm lòng không khỏi cảm thán, con trai cứng đầu của lão tay nghề nấu ăn càng ngày càng tốt, mùi thơm bay hết cả phủ rồi ông nhận thịt do y gắp bỏ vào chén mình ăn thử, nhìn hài tử mà mình nuôi dưỡng bây lâu nay lão tự nhiên muốn khóc, phu nhân ra đi quá sớm bà còn chưa được nếm thử món ăn do con trai nấu, hắn thấy ông ăn nữa miếng thịt liền ngẫn người tâm trạng buồn bã nhịn không được liền hỏi.

_Phụ thân ngài sao vậy, thịt không vừa miệng ạ!?

_Không không, chỉ là ta nhớ nương của con thôi.

Triết Hạn trước kia tường nghe nương y nói mẫu thân Cung Tuấn là một nữ tướng, lúc bà mất hắn mới 10 tuổi, lúc đó có thích khách xâm nhập vào bãi săn bắn hoàng cung ám sát thái tử vừa hay bà đem theo Cung Tuấn với thái tử bãi săn liền rút kiếm bảo vệ con trai cùng thái tử, sau một hồi quyết chiến thì cấm vệ quân do Cung quận vương đến ứng cứu nhưng lúc họ đến những tên thích khách máu chảy thành sông bà bị thương nặng chết trong tay quận vương và hắn.

_Cung Tuấn hay một lát nữa người làm thêm thứ ăn đến bái phu nhân.

_Hảo, còn rất nhiều một chút đem bái nương.

_Được được, nương con chắc chắn trên trời rất vui.

_Dạ, phụ thân mau ăn đi kẻo nguội a.

_Ừ.

Trong bữa ăn này không tuy chỉ là một bữa ăn bình thường, không sang trọng cũng chẳng cầu kỳ gì nhưng vui vẻ, hòa thuận lão quận vương cảm thấy mình thật may mắn khi được con trai và chàng dâu vô cùng hiếu thuận không khỏi vui mừng nếu như không có chuyện gì xảy với hai đứa nó, lão sớm muộn gì trong năm nay cũng có cháu bế. Ba người ăn uống xong Cung Tuấn lại bắt đầu làm ít món đem đi bái mẫu thân hắn, hắn còn nhớ những món ăn mà mẫu thân đã nấu, đã kể cho hắn nghe khi bà còn làm nữ tướng cho nên hắn làm toàn món mà bà thích thôi, ba người cầm theo ít đồ cúng cùng thức ăn bái bà.
   Sau khi về nhà trời cũng tối lão quận vương liền về phòng nghỉ ngơi sớm, hắn và y dặn dò binh sĩ và nha dịch canh gác cẩn thận rồi cũng về phòng, trong phòng Châu Dã đã dọn dẹp sạch trải chăn nệm và đốt đàn hương xong, 2 cái bồn tắm cũng đem vào cho y và hắn tắm. Không biết tại sao khi y tắm xong đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ trước thì cảm giác người khó chịu, nóng lên làm y phải dùng nội lực áp chế tiếng rên Cung Tuấn tắm xong còn đang ngồi lau tóc nhìn qua.

Vương Phi Mau Hầu Hạ Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ