18. Giải Thích

658 92 0
                                    

Trong văn phòng Tổ Trọng án, Karina ngồi ở bàn làm việc của mình, xem xét rồi đặt gà mên giữ nhiệt và trong một góc.

Trong gà mên có canh xương heo với đậu mà cô đã hầm rất lâu từ sáng sớm, còn cố ý dùng công thức hầm canh mà trước đây ba cô đưa cho để làm cho Lee Dong, loại canh này rất bổ dưỡng đối với xương cốt bị tổn thương.

Cắn cắn bút, có có chút buồn rầu mà suy nghĩ, bây giờ cô và băng sơn kia rốt cuộc là quan hệ gì đây.

Là bạn? Ừ, chắc là xem như bạn, bữa đó không phải cái người đã tự mình thừa nhận rồi sao.

Chỉ là, sáng nay trước đi ra ngoài, trước mắt lại hiện lên cái vẻ mặt ranh mãnh đó, cảm thấy rất phiền.

Vốn cô và Winter là hai người có lập trường đối địch, gặp nhau là đỏ mắt kết thù không phải sao?

Tại sao bất thình lình cô ấy đã trở thành ân nhân cứu mạng của cô, sau đó hai người lại trở thành bạn bè, bây giờ cô còn hầm canh cho cô ấy uống?

Thở dài, Karina nằm lên bàn.

Từ sau khi gặp cô ấy, số lần thở dài giống như muốn nhiều hơn cả số lần thở dài trong suốt 26 năm qua.

"Madam!" Bomseok ở bên ngoài phòng gọi.

Karina lập tức đứng dậy, đồng thời tự khinh bỉ bản thân ở trong lòng:

Lúc đi làm không cho phép mất tập trung nha!

Thì ra là Yeh Taegin .

Karina dừng bước chân lại. "Anh Yeh, có chuyện gì sao?"

"Madam, tôi vừa mới nhận một show diễn, phải biểu diễn ảo thuật ở trên du thuyền, nhưng ngày này lại trùng với ngày phải ra tòa, tôi muốn hỏi xem tôi có thể không cần ra tòa hôm đó không?"

Nhìn Yeh Taegin hình như có chút lo lắng.

"Trường hợp này của anh không nên tới tìm chúng tôi."

Bomseok tiếp nhận vấn đề.

"...Đúng lý anh nên đi tìm công tố viên ở Sở Luật chính, hỏi ông ấy xem có thể dời ngày, hay là thay đổi thứ tự nhân chứng ra tòa hay không."

"Sao lại phiền phức như vậy?"- Yeh Taegin thở dài

Bomseok ngoe nguẩy tay:

"Đành chịu thôi, chúng tôi chỉ y theo trình tự mà làm việc."

Karina vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của bọn họ, lúc này lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra.

"Anh ta chính là chú hề Yeh Taegin bị thương do lạc đạn ở sân đánh trận sao?"

Vừa nghe được đã cảm thấy vui vẻ, giọng nói có cá tính lại lãnh đạm như vậy gần đây thật sự quá quen thuộc.

Karina quay đầu lại nhìn: "Cô đến rồi à?"

Ở trong đôi tròng mắt đen láy trong suốt rõ ràng không che giấu được sự vui sướng, Winter vô thức mà giãn chân mày ra:

"Ừ. Cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Vào phòng của tôi đi."

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Where stories live. Discover now