98. Tháo Xuống Lớp Mặt Nạ

373 51 0
                                    

Sau khi Karina nhảy ra, trở mình để giảm nhẹ lực đáp xuống, nhưng cô lại đánh giá thấp con đường nhỏ uốn lượn dưới đường dốc. Khi cô còn chưa kịp lấy thăng bằng, đã nghiêng người ngã xuống.

Đây là một con đường nhỏ rất bí mật, ở phía trên có nhiều tán cây so le che lại, trong tình trạng bình thường rất khó để nhìn ra ngoài. Bất ngờ hơn là là con đường này vừa dài vừa gồ ghề, cả người Karina bị đau.

Khó khăn lắm mới lăn xuống dưới được, Karina cong chân lên, kịp thời giữ thăng bằng, quỳ một gối xuống đất, vừa định ngẩng lên nhìn xem đây là đâu, ngay sau đó đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu.

Cảm giác đặc biệt quen thuộc, bản thân cô đã gặp phải nhiều lần, và còn trong nhiều nguy hiểm để bảo vệ đồng sự tốt của mình, người này trong khoảnh khắc lại canh một góc độ kì lạ chỉa vào đầu cô.

Người này tính toán thời gian rất tốt, vừa không để cô nhìn thấy người này có bộ dạng như thế nào, lại đồng thời có thể chuẩn xác khống chế được cô.

Tay cầm súng rất chắc chắn, tư thế cũng rất chuẩn. Đầu Karina hơi niễng qua một bên, khẩu súng sau ót cũng lập tức niễng nhẹ theo, đồng thời vang lên một giọng nói trầm khàn.

"Đừng nhúc nhích."

Nghe tiếng thì đây là một người đàn ông trẻ tuổi.

Karina theo lời không cử động, nghe vậy còn lạnh lùng bình tĩnh mà nói:

"Yên tâm, tôi sẽ không lộn xộn. Nhưng ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết chúng ta phải đi đâu?"

"Đi theo tôi thì sẽ biết. Bây giờ..."

Người đàn ông này dùng súng đẩy đầu của cô:

"...lấy miếng vải này bịt mắt cô lại, sau đó đứng lên."

Karina ngoan ngoãn dùng miếng vải đen bịt mắt mình lại, sau đó đứng dậy.

Cô cảm giác được người đàn ông này dễ dàng lấy đi khẩu súng bên hông và striger G8 giấu ở trong giày cô rồi, chuyện này cũng trong dự liệu.

Nhưng rồi người này dừng lại ở trước mặt cô rất lâu.

Hắn cao hơn cô, cô có thể cảm giác được hơi thở nhẹ dường như khó nhận ra của hắn ở cổ cô, cô đoán rằng người này chắc đang cúi xuống kiểm tra cái gì đó.

Nội tâm Karina căng thẳng.

Một cơn đau đến từ vị trí xương quai xanh, Karina cắn răng, kêu khẽ.

Người này cầm trong tay một vật thể màu đen nhỏ dính máu tươi, giọng nói trầm khàn lạnh nhạt mang theo chút khen khợi và nhạo báng:

"Thật không hổ danh Madam Karina của Tổ Trọng án, có thể nghĩ ra cách giấu máy định vị trong cơ thể dưới xương quai xanh.

Lúc gắn vào chắc chắn phải rất đau, bây giờ bị tôi lấy ra chắc càng đau hơn ha?

Đúng là thật khó để nhận ra, trước đó cô nghe lời như vậy, là vì cô đã chuẩn bị hết cả rồi . Đám đồng nghiệp của cô, vốn đã bị bỏ lại.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ