56. Đột Nhiên Rất Muốn Gặp Chị

590 81 0
                                    

Trong cửa tiệm bánh kem, Winter vừa khom người xuống nhìn mấy loại bánh kem trong tủ kính, vừa trả lời điện thoại.

"Dạ, con biết rồi mà mẹ, ông ta thích ăn nhất là bánh kem Napoleon chứ gì? Được rồi, con sẽ mua mà, mẹ yên tâm đi, ok, vậy ha."

Winter cất điện thoại, vì nghe cái giọng điệu bất lực lúc cuối của mẹ mà cười. Cứ nói một cách nhấn mạnh rằng cô nhất định phải đem được bánh kem Napoleon về, chẳng lẽ cô lại không đáng tin như vậy à? Đồng thời cũng vì thế mà buồn bực, sao mình trong một lúc nóng đầu lại giúp mua bánh kem cho người đó?

Haizz, được rồi, ai bảo mẹ gần đây cứ luôn lải nhải bên tai cô, cô đành miễn cưỡng đồng ý làm một số thay đổi. Huống chi, mẹ vẫn rất thương ông ta, không phải sao? Cho dù cô luôn rất ghét người đó, nhưng xem như nể mặt mẹ mà nhượng bộ một chút đi.

Hết cách rồi, cho dù là cái đồ ngốc làm việc như vũ bão kia cũng thật sự không thể chịu nỗi.

Winter lắc đầu thở dài, tự hỏi có nên sẵn tiện mua một cái bánh kem cho Karina, nhớ lần nói chuyện trước hình như cô ấy thích vị trà xanh.

"Cô à, ở đây chúng tôi chỉ còn một cái bánh kem Napoleon thôi, cô có lấy không?"

Người bán hàng tinh mắt đã sớm đem bánh kem Napoleon ra ân cần hỏi cô.

Winter đang tính gật đầu đồng ý thì từ phía sau lại vang lên một giọng nữ chát chúa lại có vẻ rất kiêu căng:

"Tôi lấy cái bánh kem này."

Winter xụ mày xuống, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng trước, không cần quay lại cũng có thể đoán ra được đó là ai.

Quay người lại, quả nhiên cũng chỉ có thể là người đàn bà này mới có thể phát ra được cái giọng làm người ta chán ghét đến vậy.

Ahn Harin nhìn thấy Winter, càng kiêu căng ném tầm mắt qua, Winter tất nhiên chẳng sợ hãi gì mà nhìn lại.

"Xin lỗi bà, cô này đã mua trước rồi..."

Người bán hàng vẫn giữ bánh kem, khó xử nhìn hai vị khách trước mặt một cách lịch sự, không biết nên đưa cho ai.

"Tôi không nghe cũng không thấy."

Ahn Harin khịt mũi hừ một tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh trả lời. Bà ta từ từ bước tới, trực tiếp lấy tiền từ trong ví ném lên quầy:

"Bộ ở đây còn có ai khác à, sao tôi lại không thấy? Đây, tiền đưa cô, mau gói lại cho tôi."

Winter đứng ở một bên, thái độ rất thờ ơ, lạnh nhạt liếc bà ta:

"Bà nhất định phải giành với tôi?"

Lần thứ hai bị ánh mắt không coi ai ra gì này của cô làm cho tức giận, Ahn Harin xoay người, cố tình đến gần cô nói lớn tiếng:

"Cô đừng tưởng tôi không biết cái bánh này cô mua cho ai ăn! Hừ, đừng có nằm mơ, cô thật sự cho rằng chồng tôi sẽ đến nhà cô, uống canh mẹ cô nấu, ăn bánh kem cô mua?

Tôi cho cô biết, hôm nay Heejin từ Mỹ trở về, chồng tôi tối nay sẽ về nhà ăn cơm, để gặp con gái thật sự của ông ấy, cô hãy nên tỉnh mộng đi!"

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Where stories live. Discover now