107. [End] Đại Kết Cục

985 78 4
                                    

|Chap này... đọc từ từ, bình tĩnh thôi nhé ~ ◕‿◕ |

Winter lái xe đến sân đánh trận, lúc lái xe cũng không suy nghĩ gì, nhưng khóe miệng thì vẫn luôn treo một nụ cười.

Có những việc, cả hai đều không nói với đối phương, nhưng dường như trong lòng Winter đã nhận thấy.

Thực tế thì chỉ cần là Jimin, chuyện gì cũng tốt.

Cho dù là chị ấy mang đến cho mình điều gì, sự tồn tại của chị ấy, với bản thân mình mà nói, đã là một món quà và sự bất ngờ lớn nhất rồi.

Cho nên trong suốt quá trình lái xe, Winter vẫn rất im lặng, nét mặt thư giãn, giống như nửa giờ trước cũng không hề bị cơn đau hành hạ, chỉ có sắc mặt trông vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt hoàn mỹ của cô, nét mặt trang nghiêm lại lạnh lùng bình tĩnh, vẫn luôn giữ vững tư thế kiêu ngạo.

Đậu xe vào bãi giữ xe chuyên dụng ở sân đánh trận, Winter xuống xe sau đó liếc nhìn đồng hồ, đã qua 8 giờ, đúng lý thì sân đánh trận đã sớm đóng cửa, nhưng vào lúc này, cửa lại nửa mở, với một cảm giác bí ẩn, nhưng đang thu hút, lại như đang chào đón.

Ánh mắt Winter lóe sáng, nghĩ tới cảnh tượng lần đầu cô đến nơi này, khóe miệng hơi gợi lên, bỏ tay vào trong túi áo gió, từ từ đi vào.

Sân đánh trận trong đêm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, có vẻ rất im ắng, nhưng dường như lại xuất hiện một cảm giác không giống như thường ngày.

Bụi cỏ bị gió đêm thổi qua phát ra những tiếng xào xạc.

Ánh mắt Winter trở nên tập trung, định thần nhìn về một phía nào đó.

Khung cảnh tối đen như mực, nhưng nhờ vào khả năng quan sát trong đêm của Winter, có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó ở sau đống lốp xe chồng lên nhau, trông không lớn, ánh sáng lóe lên mờ nhạt, giống như ánh sáng lập lòe của đom đóm trong những ngày hè.

Winter khẽ nhíu mày, sau khi cảm giác được bầu không khí xung quanh không có gì nguy hiểm, mới từ từ đi qua đó.

Quả nhiên, giấu bên dưới cỏ, một khẩu súng lục lờ mờ hiện ra, Winter vừa nhìn đã nhận ra đây là một khẩu súng đồ chơi, bên cạnh còn có một tờ giấy hình vuông nhỏ, được viết bằng bút dạ quang.

Winter cúi người xuống nhặt lên, khóe miệng cong lên mỉm cười nghiền ngẫm.

Trên tờ giấy nhỏ viết: Mục tiêu là 5 quả bong bóng, trong vòng 5 giây bắn trúng hết sẽ có thưởng.

Chữ viết rồng bay phượng múa, thật dễ phân biệt.

Đây là... người nào đó đang chơi trò chơi với cô, hay là thi bắn súng?

Winter rũ mắt xuống khẽ mỉm cười, nụ cười đầy cưng chiều chỉ thuộc về người nào đó.

Nhiệm vụ quá đơn giản, nhưng mà, mục tiêu ở đâu? Winter nhìn quanh bốn phía.

Giống như biết được suy nghĩ trong lòng cô, bỗng nhiên từ mọi ngóc ngách bay ra những quả bong bóng đủ mọi màu sắc, bay về những hướng khác nhau.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Where stories live. Discover now