99. Sự Thật Kinh Hoàng

375 55 2
                                    

Cô gái này là một người điên.

Còn là dạng điển hình.

Vừa rồi nghe cái người tên Yun này gọi "Jian", vậy chứng minh bộ xương này có thể chính là Jian?

Cho dù là người mù mờ về y khoa như cô cũng nhìn ra được, dựa vào màu sắc bề ngoài của bộ xương thì có thể đánh giá được người đã chết được vài năm.

Nói cách khác, Jian đã mất từ lâu.

Vốn không có ấn tượng sâu sắc với người bạn thân hồi trung học này, sau đó lại bởi vì hiểu lầm cô ấy là hung thủ đã bắt cóc Winter và Lee Dong mà ghi hận, nhưng bây giờ lại đột ngột biết được Jian đã sớm trở thành một bộ xương trắng, tâm trạng Karina bây giờ không thể nói là không phức tạp.

Nhưng cho dù Jian là đảm đương vị trí thế nào và có tác dụng gì trong vụ bắt cóc này, nhưng điều khiến Karina yên lòng đó là cô ấy vẫn là Jian của ngày xưa, vẫn là cô gái dịu dàng, hiền lành tử tế trong ký ức mười năm về trước của Karina....

Ít nhất khẳng định cũng không giống như Yun, có hai nhân cách, tâm tính cẩn thận tới mức biến thái, vì đạt được mục đích riêng mà không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình.

Cô thật sự không dám tưởng tượng, Winter ở trong tay cô gái này, sẽ bị tra tấn ra nông nỗi gì?

Karina trợn mắt nhìn Yun, cơ thể khẽ động đậy, rồi lại bị người đàn ông cao gầy luôn đứng một bên canh chừng cô đè chặt bả vai cô lại.

Giống như không để ý đến động tác nhỏ của Karina, Yun vẫn ôm chặt lấy bộ xương hoàn chỉnh ấy, khẽ cúi xuống, miệng đến gần xương tai, như đang thì thầm điều gì, nét mặt cũng như đang nhớ lại chuyện xưa, tình cảm chân thành sâu đậm.

Thực tế thì nhìn kỹ sẽ có thể nhận ra được bộ xương này sạch sẽ đến thế nào, sạch sẽ hơn mức độ của một bộ xương của con người, có thể tưởng tượng, bộ xương này mỗi ngày đều có người cẩn thận chà lau, có thể cũng không chỉ một lần.

Có lẽ ngoài việc chà lau, còn có vuốt ve và hôn, cho nên bề mặt bộ xương mới có thể sáng bóng và trơn nhẵn đến như vậy.

Ở trong mắt Yun, đây không phải là một bộ xương lạnh lẽo, mà là Jian – người yêu của cô ta.

Qua một hồi lâu, Yun mới uể oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn Karina.

Cái nhìn này, giống y như lúc Yun ngước lên sau khi cắn Karina, thay đổi thái độ, cảm giác cả người toát ra cũng hoàn toàn đổi khác.

Tất cả xúc cảm dịu dàng biến mất, bề ngoại chỉ còn lại sự căm ghét, lo lắng, buồn bực, bất lực, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn và những cảm xúc không thể diễn đạt đối với tình địch.

"Thời gian vẫn còn sớm, đám lính lác của cô thì đã bị cô bỏ lại, trong một khoảng thời gian cũng không thể tìm được nơi đây để đến.

Madam Karina, không bằng để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện ha?"

Yun ôm bộ xương, từ từ mở miệng nói.

"Tôi không có tâm trạng nghe cô kể chuyện gì hết."

Karina trợn mắt tỏ vẻ khinh miệt, trả lời lạnh lùng.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ