105. [H] Lật

951 60 7
                                    

"Chị có muốn không?"

Bốn từ vô cùng đơn giản này, lại như một lời nguyền, lại dễ dàng mang đến một sức nặng tựa như thái sơn, trực tiếp đóng đinh Karina, cô rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt đầy yêu thương và say đắm, như hình với bóng.

Chị có muốn không?

Karina sẽ nói không muốn sao? Cô có thể nói không muốn sao?

Người con gái nằm trên người cô nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình như vậy, sớm đã nắm giữ tất cả mọi thứ của cô, mỗi một dây thần kinh trên người cô, chỉ một cái nhìn một hơi thở, có thể làm cho cô cháy, có thể làm cho cô rơi vào điên cuồng cùng mê muội.

Lúc dưỡng thương ở bệnh viện, bận tâm thương tích trên người cả hai, bác sĩ y tá ở trong bệnh viện cứ đi tới đi lui cũng rất bất tiện, cho nên hai người đều rất quy củ, không dám làm gì quá. Tới bây giờ, Karina thực tế không thể đợi thêm nữa, cô đã khát khao Winter quá lâu...

Nhất là khi trước đó đã trải qua tình huống nguy hiểm, bây giờ vào thời điểm này, nằm trong ổ chăn nhà mình một cách yên bình, đối mặt với bầu không khí quyến rũ thế này, mọi thứ xung quanh đều là hương vị khiến cô cảm thấy quen thuộc lại vô cùng hoài niệm, cô làm sao có thể không rung động?

Karina nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của Winter, lông mi cong cong, ánh mắt nheo lại như trăng lưỡi liềm, tỏa ra ánh sáng đầy thâm tình, cô đưa tay ôm lấy cổ cô ấy, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười rạng rỡ lại ranh mãnh:

"Nếu chị nói không cần, em sẽ dừng lại sao?"

Nụ cười này thật sự quá mức quyến rũ, nhưng lời nói ra... không được xuôi tai cho lắm.

Winter khẽ hừ một tiếng: "Sẽ không."

Sau đó, nhân lúc ai đó còn chưa kịp nói ra những điều còn muốn nói đã nhanh chóng cúi người xuống, rõ ràng lại nhanh nhẹn khóa chặt cô trong một nụ hôn.

Cô biết mà.

Karina bưng hai má Winter, phóng khoáng lại cuồng nhiệt đáp lại sự quấn quít của Winter, đôi mắt bị tóc mái che phủ hơi híp lại thoáng hiện lên chút đắc ý vì ý đồ được thực hiện, như một tiểu hồ ly xảo quyệt.

Cô thích Winter dịu dàng như nước, nhưng cô cũng rất thích cảnh sát Winter đầy khí phách của hiện tại.

Cho dù như thế nào, chỉ cần em ấy là em ấy thì tốt rồi.

Nhưng Karina cô tự nhiên cũng không phải người dễ dàng tước vũ khí đầu hàng, nghĩ cô sẽ ngồi yên không làm gì à?

Cánh tay phải trật khớp trước đó bây giờ cũng đặc biệt linh hoạt, giống như chiếc đuôi của người cá, bàn tay di chuyển, lặng lẽ dán lên eo của Winter, uyển chuyển vuốt ve, làn da mịn màng nơi đó khiến cho cô không khỏi phát ra tiếng thở dài tận trong đáy lòng.

Tay cô, từ vòng eo thon thả của Winter từ từ di chuyển lên trên, đi dọc theo cột sống, âu yếu vuốt ve mỗi một đốt sống lưng của cô ấy.

Kiềm chế sắp phát ra tiếng rên, Winter ngẩng lên, rời khỏi bờ môi cô, nhìn cô như oán trách, thở hổn hền, ngực phập phồng, Karina lại tỏ vẻ trong sáng vô tội, híp mắt cười.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Where stories live. Discover now