45. Náo Loạn

455 76 0
                                    

Hai người vừa mới trở lại trước cửa phòng VIP, chợt nghe thấy một giọng nói của phụ nữ đầy chói tai nhưng rõ ràng không phải của Bae Soo Ah. Karina cảm thấy tay mình bị nắm chặt, đưa mắt nhìn lên, gương mặt của Winter ngay lập tức lạnh tanh.

Gương mặt Winter trở nên lạnh lùng, cô nhận ra giọng này.

Trước lúc đó một chút, trong phòng VIP, Bae Soo Ah vẫn đang cùng Kim Jangho trò chuyện, hiếm khi có được cơ hội như vậy, cho nên bà rất trân trọng.

Trên khuôn mặt Kim Jangho dường như có nhiều cảm xúc:

"Em có cảm thấy, thái độ của Minjeong hôm nay đối với tôi hình như rất gần gũi, đây đúng là một dấu hiệu tốt."

Ông ấy vỗ nhẹ mu bàn tay của Bae Soo Ah, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu và sự áy náy:

"...Đã nhiều năm như vậy chỉ có một mình em, thiệt thòi cho em rồi."

Trong lòng Bae Soo Ah thấy ngọt ngào, cầm ngược lại tay ông ấy:

"Con gái là do em sinh ra mà, được rồi được rồi, giữa hai chúng ta còn cần nói những lời này làm gì."

"Eo ơi, bộ cô ta thiệt thòi lắm sao?!"

Một người phụ nữ có vóc dáng đầy đặn từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt phủ một lớp trang điểm dày, ngược lại càng khiến cho bà ta già hơn so với tuổi thật.

Người phụ nữ với đôi mắt xếch lên trong lúc này, lớn tiếng nói bằng giọng chói tai khó nghe:

"Lại lấy đứa con ra khoe! Muốn dùng mấy thứ này để giựt chồng của tôi hả!"

Bà ta cầm album ảnh khi nãy Winter đã để qua một bên lên, mở ra một cách thô lỗ, nhìn nhìn rồi tiện tay nuống xém đất, quát lớn :

"...Lần nào cũng dùng cái trò này, cô có thay đổi được cái trò gì mới mẻ hơn hông? Chẳng phải hồ ly tinh có rất nhiều chiêu trò sao?! Hả?!"

Bae Soo Ah đau lòng nhặt cuốn album bị ném xuống đất lên, cẩn thận lau bằng khăn giấy, nghe thấy những lời của người phụ nữ này cũng chỉ tối sầm mặt lại, không nói bất cứ điều gì.

Kim Jangho kéo người phụ nữ này lại, nói với giọng giảng hòa:

"Đây là nơi công cộng, đừng có làm ồn mà."

Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này không thể chịu được cái kiểu cách này, thái độ của ông ấy như vậy thậm chí còn chọc giận bà ta hơn, bà ta càng nói ra những lời lẽ nặng nề hơn nữa:

"Thì sao, ông cũng biết sợ à? Tôi còn tưởng ông ăn cơm với cô ta xong thì dẫn cô ta đi ra cho mọi người xem luôn."

Cái bà nói nói chuyện thật khó nghe... 

Karina vẫn đứng bên ngoài nhíu mày, sau đó cảm thấy tay mình được buông ra, giật mình, Winter đã đẩy cửa đi vào, cửa bị đẩy mạnh ra, ùa vào một cơn gió.

Dường như, Winter rất tức giận.

Cũng khó trách, cô là người ngoài mà ở đây nghe được mấy lời nói khiếm nhã với cái giọng chói tai đó của bà ta còn cảm thấy tức giận, chứ nói chi người bà ta mắng lại là mẹ của Winter. 

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Where stories live. Discover now