Chương 3: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (3)

207 18 3
                                    

Edit + Beta: Tiêu Tiêu

------------------------------

"Ai!" Đại Từ quát to một tiếng, một đường đi tới, thần kinh của hắn giống đã tới cực hạn, một tiếng này dường như làm cho mình thêm can đảm, lại như là tiếng gào rống lúc tới cực hạn.

Cùng với âm thanh của Đại Từ, còn có mũi tên của cung chữ thập trong tay hắn, mũi tên phá không mà đi "Vèo" một tiếng, hướng tới chỗ bóng đen bay đi.

"Đại Từ!" Cao Gia Tuấn quát nhẹ một tiếng, như thể tức giận vì sự bốc đồng của Đại Từ.

"A!" Bóng đen truyền đến một tiếng kêu thảm, là tiếng của một người phụ nữ, sau đó cô vọt tới trước, tiếng ngã xuống đất truyền đến.

Cao Gia Tuấn cau mày, lần này mọi người đều nhìn thấy là người bị thương. Tề Tư Nguyên nhìn về phía Cao Gia Tuấn trước tiên, hắn muốn xem Cao Gia Tuấn sẽ quyết định như thế nào.

Nhưng lúc này Cao Gia Tuấn lại do dự, cũng không có ý định muốn tiến lên kiểm tra.

"Cứu tôi, cứu tôi......" Bóng đen ngã xuống phát ra âm thanh, xác thật là một người phụ nữ trẻ tuổi.

Bốn người Cao Gia Tuấn vẫn không có ý muốn tiến lên như cũ, lúc này lại nghe thấy Tiêu Mạc Hàng cười nói: "Không đi xem sao? Có lẽ cũng là bạn cùng lớp, không biết bị thương ở chỗ nào." Hắn chưa quên lúc trước Cao Gia Tuấn đã nói muốn tụ tập các bạn cùng lớp lại cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn.

Tề Tư Nguyên nghe vậy, dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng, lập tức hiểu dụng ý của Tiêu Mạc Hàng. Cho nên hắn cũng nhìn Cao Gia Tuấn, làm bộ chờ quyết định của hắn.

Cao Gia Tuấn dường như cũng đã nhớ những gì hắn đã từng nói dưới sự nhắc nhở của Tiêu Mạc Hàng, mặt của hắn hơi run rẩy, rốt cuộc hắn cũng dẫn đầu đi tới chỗ người phụ nữ bị ngã trên đất.

Ba người đi cùng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

"Cứu tôi với, chỗ này có quái vật, cứu tôi......" Người phụ nữ vẫn luôn khóc thút thít, vươn tay về phía mọi người.

Đến gần, mặt của người phụ nữ cũng dần dần trở nên rõ ràng, cô quỳ rạp trên mặt đất, vài lần muốn bò dậy rồi lại ngã, trên mặt và trên cổ đều dính những chấm máu, tay trái che đùi của mình lại, máu tươi đang từ khe hở của ngón tay chảy ra.

"Lâm...... San San?" Người đầu tiên nhận ra người phụ nữ là Hàn Ái vẫn luôn trốn phía sau Lý Văn Đào, dù sao thì con gái cũng quen nhau hơn.

"Hàn Ái? Là cô, cô mau giúp tôi, tôi bị thương, nơi này có quái vật, cứu tôi với......" Lâm San San giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bò về phía Hàn Ái.

Có lẽ là bộ dáng lúc này của Lâm San San mang theo máu trên mặt đất bò sát quá mức khủng bố, Hàn Ái không chỉ có không tiến lên, ngược lại sợ tới mức liên tục lui về phía sau, gần như muốn thét chói tai: "Tránh ra, cô tránh ra, đừng tới đây!

Cao Gia Tuấn dường như cũng không nhịn được lùi một bước, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì đó nhịn xuống bước chân, biểu tình lại trở nên do dự.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now