Chương 29: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (29)

69 8 2
                                    

Edit: Tiêu

Beta: M.A

----------------------------

"C-Cái đó làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam Thụy, Nam Thụy anh nghĩ biện pháp đi!" Trình Soái rất luống cuống, đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ nỗi sợ hãi lúc ấy bị bóng đen bắt lấy và lôi kéo ở trên lầu.

Còn ở tầng hầm nhìn thấy một màn khủng bố bóng đen kia muốn cắn nuốt mọi người ở không trung ...... Hắn còn nhớ rõ khi bom xăng nổ vang dưới ánh sáng, đôi mắt Lý Bân kia trừng to không nhắm lại......

Trình Soái dường như là không màng tất cả vọt về phía Yến Nam Thụy.

Trong quá trình này, Tề Tư Nguyên cũng không có ngăn hắn, gút mắt của mấy người Trình Soái, chung quy vấn đề mà Yến Nam Thụy cần giải quyết.

Phương Chi Du và Tiêu Mạc Hàng đương nhiên cũng sẽ không ngăn, chỉ cần không phải xông về phía bọn họ hoặc là phía Tề Tư Nguyên thì bọn họ lười quản.

"Nam Thụy, anh đừng nóng giận, mặc kệ chúng tôi đã làm sai cái gì, chúng tôi đều sẽ sửa! Anh không thể mặc kệ chúng tôi, chúng ta là bạn bè mười mấy năm, trước khi tới chỗ này, mẹ tôi còn đang hỏi, chừng nào thì anh mới tới nhà của chúng ta ăn cơm...... Bà thích anh như vậy...... Nam Thụy, mẹ tôi có mỗi mình tôi là con trai...... Tôi không muốn chết ở chỗ này......" Trình Soái nắm chặt tay Yến Nam Thụy, giống như chỉ cần Yến Nam Thụy buông tay là giây tiếp theo hắn sẽ đi chết vậy.

Nhưng mà hắn không muốn chết, người ở đây, có ai muốn chết đâu?

Tiêu Mạc Hàng không muốn xem trò khôi hài này, đã trực tiếp làm lơ tình huống này, hắn lập tức đi về phía Cao Gia Tuấn.

Cao Gia Tuấn đang bị Trình Soái khóc lóc kể lể hấp dẫn, chỉ trong một khắc ngây người, cái hộp đang đựng bom xăng mà hắn vẫn luôn ôm vào trong ngực, đã bị Tiêu Mạc Hàng dễ dàng lấy đi.

"Anh làm gì đó?" Bị đoạt đồ quan trọng, Cao Gia Tuấn vừa kinh ngạc vừa tức giận, hoảng sợ kêu lên.

Tiêu Mạc Hàng cười cười với hắn, ánh mắt cũng không thay đổi, đương nhiên hỏi lại: "Anh muốn một mình ôm cái này tới khi nào? Anh thật sự muốn một mình ôm hết đống này hay sao?"

Ánh mắt và biểu tình của Tiêu Mạc Hàng tuy rằng vẫn vân đạm phong khinh như bình thường, nhưng nội dung của lời nói lại cực kỳ trào phúng.

Hắn thật sự cho rằng mình có thể một mình độc chiếm cái hộp bom xăng đó? Không có người cướp chẳng qua là vì mọi người tạm thời bị chuyện khác hấp dẫn, chờ đến khi bóng đen thật sự tới, vì bảo toàn tính mạng, những người này nhất định sẽ cướp loạn thành một bãi.

Đến lúc đó, không chừng cái bom xăng này chưa kịp dùng để đối phó bóng đen thì đã bị bọn họ tranh đoạt mà tự thiêu mình.

"Nhưng mà anh......" Anh cũng không thể độc chiếm những chai bom xăng này! Đây là tiếng lòng của Cao Gia Tuấn, chỉ là hắn còn chưa kịp nói ra, thì Tiêu Mạc Hàng lấy hai chai bom xăng từ trong hộp ra, nhét vào trong lòng ngực của hắn, khiến cho những lời hắn định nói bị chết yểu.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now