Chương 14: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (14)

101 11 0
                                    

Edit +Beta: Tiêu

----------------------------------------

“Là tự hắn làm lộ nơi ẩn nấp, lại không chịu chạy cùng nhau, mới có thể bị quái vật đuổi theo. Liên quan gì đến chúng tôi chứ?” Người nói chuyện không phải là người đàn ông kia, mà là một người khác, rõ ràng tính tình của hắn không tốt mấy, ngữ khí đối với người phụ nữ cũng không tốt gì.

“Nếu muốn nói hại chết thì là do hắn tự hại chết mình! Hoặc là nói, hắn còn xém nữa hại chết chúng ta! Chúng tôi vốn dĩ giấu đồ vật rất kĩ, chỉ cần không phát ra tiếng, quái vật rất nhanh sẽ rời đi. Là hắn quá sợ hãi, làm đổ đồ vật. Lại bởi vì sợ hãi, một mình chạy khỏi phòng học, mới có thể bị quái vật đuổi theo!” người đàn ông kia ngập tràn ác ý nói, hiển nhiên là cực kỳ tức giận Cao Phàm và người phụ nữ.

“Nói bậy! Nói bậy! Vậy vì sao mấy người lại không bị sao chứ? Vì cái gì các ngươi êm đẹp trở lại?” Người phụ nữ đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy cánh tay cô ta đong đưa lên xuống, rõ ràng là rất kích động.

“Hoàng Tư Văn cô có bệnh sao? Sau khi quái vật đuổi theo Cao Phàm liền rời đi, là chúng tôi may mắn. Dựa vào cái gì Cao Phàm đã chết thì chúng tôi không thể đã trở lại? Chẳng lẽ chúng tôi còn phải chôn cùng hắn? Mạng của hắn là vàng hay gì?”

“Huống hồ, hắn chết thì liên quan gì đến cô?” Người đàn ông cười lạnh trả lời: “Cô là cái gì của hắn? Là vợ của hắn hay là tình nhân của hắn? Tôi nghĩ đều không phải! Cho nên, cô có cái gì tư cách ở chỗ này chất vấn chúng tôi?”

Người đàn ông dường như chắc chắn người phụ nữ sẽ không dám nổ súng, lời nói cũng không chút khách khí, mang theo chế nhạo trào phúng.

Hai người đàn ông kế bên hắn dường như muốn ngăn cản, dường như cùng lúc đưa tay kéo hắn, hắn lại hất tung người bên cạnh, tiếp tục lớn tiếng nói.

Ba người trốn ở trong rừng nhìn lén, đều cho rằng người phụ nữ sẽ càng thêm cuồng loạn rống giận, không nghĩ tới, người phụ nữ lại bỗng nhiên an tĩnh.

Người đàn ông nói chuyện dường như có chút đắc ý, tiếp tục nói một câu “Cô coi hắn như cây rau, hắn lại coi cô như cọng hành……”

Ngay khi hắn đang nói, Tề Tư Nguyên trong rừng cây thấp giọng nói một câu: “Không tốt!”

Giống như Tề Tư Nguyên vừa dứt lời trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên rất lớn, dưới ánh trăng, hầu như tất cả nhưng tia lửa nhỏ từ trong họng súng đều có thể nhìn thấy.

Ngay sau đó  Tề Tư Nguyên thở dài một tiếng. Ngàn vạn đừng xem thường người phụ nữ đang trong trạng thái điên cuồng, đôi khi các cô ấy còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông.

Cùng với tiếng súng, là hai tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên. Rất rõ ràng, tiếng kêu thảm thiết này cùng lúc đến từ một nam một nữ.

Hết thảy mọi chuyện xảy ra đến quá nhanh, chỉ có ngắn ngủn vài ba năm giây.
“Mẹ nó! Cô em gái này có chút dữ nha.” Phương Chi Du líu lưỡi nói.

Mà ở đầu kia của thư viện, lúc này có hai người đang ngồi xiêu vẹo dưới đất.

Một người là người đàn ông nói chuyện khó nghe, hắn nằm nửa người ở trên đất, che lại tai trái của mình hừ hừ, hiển nhiên là tai trái bị thương, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnOnde histórias criam vida. Descubra agora