Chương 18: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (18)

90 13 1
                                    

Edit: Tiêu

Beta: M.A

---------------------------------------

Mọi người khoảng hai mươi bước thì rẽ trái, tiếp tục đi xuống phía dưới, lại đi hơn hai mươi bậc thang, mới coi như chính thức bước vào tầng hầm.

Bởi vì chỗ này đen thui nhìn chả thấy được cái gì, tầng hầm đã lâu chưa mở ra, trong không khí toàn mùi mốc meo và ẩm ướt, còn có một ít hương vị kỳ quái không nói lên lời.

Tề Tư Nguyên thử giơ tay sờ trái phải, ngón tay đã có thể chạm được mặt tường. Đây là một thông đạo khá hẹp, trong lòng hắn nói có cảm giác lồng ngực bị chèn ép không rõ lý do.

Áp lực hơi thở này khiến Tề Tư Nguyên nhịn không được ho nhẹ hai tiếng.

"Anh làm sao vậy?" Tiêu Mạc Hàng lập tức hỏi.

"Không có việc gì. Chỉ là có cảm giác không quá thoải mái." Tề Tư Nguyên thấp giọng trả lời.

"Sợ không gian kín?" Thứ Tiêu Mạc Hàng nghĩ tới đầu tiên chính là cái này, nói như vậy, chỉ sợ có chút phiền toái.

"Cũng không có. Chỉ là hô hấp có chút khó khăn." Tề Tư Nguyên lại lần nữa giải thích.

"Chỗ này đã lâu không được thông gió, lại ở dưới mặt đất, không khí ẩm ướt còn mốc meo, cửa ở trên vừa mở ra không lâu, có vài người không thoải mái cũng bình thường, một lúc thì sẽ ổn thôi." Yến Nam Thụy hiển nhiên cũng nghe được đối thoại của hai người, vì thế hắn cũng nói một câu.

Vì thế, mấy người lại đi tới phía trước, Tiêu Mạc Hàng càng dắt tay Tề Tư Nguyên chặt hơn.

Khoảng hai mươi giây sau, tiếng bước chân đột nhiên vang lên có vẻ có chút trống trải, Tề Tư Nguyên đoán phía trước có lẽ có một không gian khá lớn.

Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân, phía trước rất nhanh đã có người hỏi: "Nam Thụy, là anh sao?"

Bởi vì đều ở trong bóng tối, ba người Tề Tư Nguyên cũng không thể phân biệt đối phương là ai, nhưng một đám người Yến Nam Thụy đã nhớ rãng giọng nói của nhau, cũng có thể từ giọng nói phân biệt đối phương là ai.

"Là tôi." Yến Nam Thụy vừa trả lời vừa đi vào.

Chỗ này giống đại sảnh lớn ở tầng một, theo tiếng vang của tiếng nói chuyện, rất có chút trống trải, cũng không biết ban đầu xây chỗ này để làm gì. Bên trong lại rộng rãi như thế nhưng thông đạo rất hẹp, hẹp tới nỗi chỉ có thể vừa hai người đi sóng vai mà thôi.

"Trình Soái đâu?" Lại có người hỏi. Lúc trước, bọn họ tận mắt nhìn thấy bóng đen đuổi theo Trình Soái cuối cùng, Yến Nam Thụy để cho họ đi trước, mình thì quay lại đi cứu Trình Soái.

"Tôi không có việc gì." Tới tầng hầm rồi, Trình Soái mới bình tĩnh lại, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng. Chỉ là, mới vừa rồi một nửa là bị dọa, một nửa là bởi vì chân bị lôi kéo mạnh, đến bây giờ chân vẫn còn cảm giác hơi nhũn.

"Không có việc gì thì tốt." Người hỏi Trình Soái cũng rất quan tâm đến hắn, nghe thấy Trình Soái không có việc gì, đã có dáng vẻ rất vui sướng.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now